"Dạ, con biết rồi!"
"Ba mẹ đã có tuổi nên nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe".
"Đặc biệt là mẹ á, trong người mẹ không được khỏe, mẹ nhớ uống thuốc đều đặn trước khi đi ngủ, đừng để con lo lắng".
"Không còn sớm nữa, con cúp máy đây ba mẹ ngủ ngon", Dương Hiểu Huệ nói chuyện cùng ba mẹ, lát sau cúp máy, nhìn thoáng qua Trương Vũ Khanh thấy không có gì khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng trong thời gian này ở một phòng bệnh Vip khác, không gian rộng rãi sạch sẽ thoáng mát được trang bị đầy đủ tiện nghi như ghế, niệm, sofa, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, ti vi...v.v.
Trên chiếc giường trong phòng bệnh đó, một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, tóc đã điểm bạc, lưng dựa thành giường mang kính lão, đang lật xem từng trang sách, bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra tiến vào là cậu con trai lên tiếng chào hỏi : "Ba, thấy trong người thế nào rồi có khỏe hơn không?".
Phó Liệt gấp lại quyển sách nhìn cậu con trai đang tiến tới trả lời: "Người già rồi sức khỏe không như hồi trẻ thì sao khỏe được, chỉ đỡ hơn chút thôi".
Phó An ngồi cạnh giường an ủi nói: "Bệnh của ba chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi, uống thuốc đều đặn con tin ba sẽ mau chóng hồi phục như xưa".
"Ba biết tình trạng sức khỏe ba thế nào mà, con không cần an ủi, ba chỉ lo nếu lỡ...ba có chuyện gì một mình con không chóng đỡ nổi công ty", Phó Liệt vẻ mặt buồn rầu nói.
"Ba sẽ không sao đâu, ba yên tâm. Con trai ba bản lĩnh thế nào ba còn không rõ sao", Phó An mỉm cười trả lời.
Như sực nhớ ra gì Phó An tiếp lời :"Ba còn nhớ con gái bác Dương hàng xóm lúc trước hay qua nhà chúng ta chơi không?".
Phó Liệt ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng: "Có phải con bé mặt mũi xinh đẹp, thông minh, lanh lợi đáng yêu hay qua nhà tìm con hoài đúng không?".
"Dạ, đúng rồi đó ba!", Phó An vẻ mặt vui mừng đáp.
"Con đã gặp con bé rồi à? Con bé bây giờ chắc cũng đã khôn lớn xinh đẹp nhiều?", Phó Liệt nghe Phó An nhắc đến Dương Hiểu Huệ gợi nhớ lại chút chuyện xưa hỏi.
"Con có đến nhà thăm bác trai bác gái cũng đã gặp qua em ấy, em ấy không những xinh đẹp còn tài giỏi một mình mà có thể quản lý tốt và phát triển công ty có danh tiếng quả thật không hề tầm thường", Phó An rót ly nước đưa cho Phó Liệt nói, lát sau tiếp lời.
"Ba con tính thế này ba xem được không?".
"Con nói nghe thử".
"Con muốn cưới Hiểu Huệ làm vợ, ba thấy thế nào?".
"Chuyện tốt ấy chứ còn thế nào nữa", Phó Liệt nở nụ cười tươi vỗ vỗ vai Phó An nói.
"Con bé đó ba nhìn cũng thuận mắt, con cưới được nó thì quá tốt rồi, giao tình hai nhà lại càng thân hơn ba ủng hộ con".
"Ba nghe con nói hết đã, tình hình công ty ta hiện nay đang gặp chút khó khăn ba cũng biết rồi đấy, con cưới Hiểu Huệ một phần vì con thích em ấy, phần còn lại cũng vì công ty em ấy, có được công ty Dương thị trong tay thì vấn đề khó khăn gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết", Phó An hai tay bỏ túi quần nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ chỉ một màn đêm đen kịch, nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, xa xa có thể thấy được những ánh đèn đường le lối Phó An quay sang nhìn Phó Liệt nói.
Phó Liệt trầm ngâm một lát lên tiếng: "Con tính lợi dụng việc giao hảo hai nhà trước kia bàn chuyện hôn nhân sẵn tiện mượn sức họ giúp công ty mình".
Phó An gật đầu đồng ý câu nói Phó Liệt.
"Haiz, con tính làm sao thì làm, đừng để ảnh hưởng đến hai nhà là được, ba mệt rồi muốn nghỉ ngơi con về nhà nghỉ ngơi sớm nhớ đi đường cẩn thận đấy!". Phó Liệt thở dài nằm xuống, Phó An sửa sang mền ngay ngắn lại cho ông nhìn thêm một lát xoay người rời khỏi phòng.
Dương Hiểu Huệ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc không ngờ lại ngủ quên, khi cảm giác lạnh lạnh chạy dọc thân thể, Dương Hiểu Huệ giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya, tiến đến cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài chỉ là màn đêm đen kịch, ánh trăng đêm nay rất sáng những ngôi sao chíu lấp la lấp lánh như tạo thành dãy ngân hà nhìn rất đẹp, Dương Hiểu Huệ rùng mình che miệng ngoáp một cái, kéo hết rèm cửa lại giảm bớt nhiệt độ trong phòng xuống, cảm thấy cổ họng khô rát, rót cho mình ly nước uống qua một ngụm, tiến đến bên giường xem thì phát hiện ngón tay Trương Vũ Khanh động đậy, nơi khóe mắt còn động giọt lệ chưa khô. Dương Hiểu Huệ không khỏi vui mừng gọi: "Chị mau tỉnh lại đi chị", Dương Hiểu Huệ gọi liên tiếp một hồi Trương Vũ Khanh mới có phản ứng, mí mắt động đậy nhắm mở nhắm mở rồi từ từ mở ra. Trương Vũ Khanh nhìn Dương Hiểu Huệ hồi lâu mỉm cười yếu ớt gọi: "Hiểu Huệ".
Dương Hiểu Huệ mừng rơi nước mắt vội bấm chuông trên đầu giường gọi bác sĩ, cầm tay Trương Vũ Khanh nói: "Tạ ơn trời phật cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại".
"Chị xin lỗi vì đã để em phải lo lắng", Trương Vũ Khanh thều thào nói.
"Không sao, chị tỉnh lại là được", Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời vội rót cho Trương Vũ Khanh ly nước uống thấm giọng, lát sau bác sĩ cũng đã tới. Dương Hiểu Huệ né sang một bên nhường bác sĩ thăm khám, Dương Hiểu Huệ đợi bác sĩ khám cho Trương Vũ Khanh xong vội lên tiếng hỏi: "Bác sĩ, chị ấy sao rồi?".
"Cô ấy đã tỉnh lại thì không còn gì đáng lo ngại nữa, vết thương ở bụng cũng đã gần lành hẳn, da non cũng đã kéo nhưng cũng đừng vì vậy mà cử động mạnh. Tuy bề ngoài lành nhưng bên trong vẫn chưa lành hẳn hạn chế di chuyển và vận động mạnh sẽ tốt hơn, còn những thứ khác không vấn đề chỉ cần tĩnh dưỡng thêm mấy hôm là có thể xuất viện", bác sĩ vừa kéo ống nghe xuống cổ vừa trả lời.
"Cám ơn bác sĩ vất vả nhiều!", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác bắt tay.
"Dương tổng không cần cảm ơn, là chức trách của tôi, tôi còn có việc xin phép đi trước", bác sĩ vừa bắt tay vừa trả lời.
Trương Vũ Khanh từ lúc tỉnh lại cho đến giờ nhìn Dương Hiểu Huệ không rời mắt, cho đến khi Dương Hiểu Huệ quay sang thì bắt gặp ánh mắt Trương Vũ Khanh trìu mến nhìn, Dương Hiểu Huệ tiến đến bên giường cầm tay Trương Vũ Khanh hỏi: "Chị thấy trong người sao rồi? Làm sao mà nhìn em dữ thế mặt em dính gì à?".
"Chị mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ chị gặp được em, chị mơ thấy mình đã chết còn em thì ngồi bên cạnh mộ chị mà khóc, thấy em đau lòng chị muốn an ủi em nhưng không cách nào chị chạm vào em được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn", Trương Vũ Khanh vẻ mặt buồn rầu khi nhớ lại giấc mơ nói.
Dương Hiểu Huệ vuốt ve mặt Trương Vũ Khanh đáp: "Đó chỉ là mơ thôi sẽ không sao đâu, em hứa từ nay về sau cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị, đánh đổi ra sau cũng không để chị rời xa em thêm một lần nào nữa, em yêu chị!".
Trương Vũ Khanh nghe câu nói: "Em yêu chị" thì ngây người không tin vào tai mình chớp chớp mắt nhìn Dương Hiểu Huệ, Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh như không tin thì bật cười thành tiếng, gật đầu biểu thị mình nói thật. Trương Vũ Khanh xúc động đến rơi lệ trả lời: "Chị cũng yêu em!". Hai người nhìn nhau mỉm cười hồi lâu Dương Hiểu Huệ cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi Trương Vũ Khanh.
Sau khi Dương Hiểu Huệ thông báo với mọi người Trương Vũ Khanh tỉnh lại, thì sáng sớm ngày hôm sau trước khi đến công ty Dương Hiểu Huệ cho người rước ba mẹ Trương lên, Dương Hiểu Huệ cũng muốn ở lại với Trương Vũ Khanh nhưng Trương Vũ Khanh không đồng ý nói mình đã khỏe nhiều rồi nên bảo Dương Hiểu Huệ phải đi làm công việc quan trọng hơn. Dương Hiểu Huệ ánh mắt long lanh nhìn Trương Vũ Khanh, năn nỉ dùng đủ cách nhưng Trương Vũ Khanh đều lắc đầu không đồng ý. Dương Hiểu Huệ sợ nhây một hồi ảnh hưởng đến sức khỏe Trương Vũ Khanh nên đành thuận theo, trước khi đến công ty Dương Hiểu Huệ dặn dò đủ thứ, tranh thủ ba mẹ Trương không để ý hôn Trương Vũ Khanh một cái rồi chào hỏi ba mẹ Trương rời khỏi phòng.
Nguyên ngày hôm đó Trương Vũ Khanh không nghỉ ngơi được bao nhiêu, bạn bè đồng nghiệp đến thăm hỏi liên tục cho tới xế chiều mệt đến muốn ngất xỉu, cộng thêm vết thương còn đau âm ỉ, vừa mới chộp mắt được một lúc thì đã nghe tiếng Diệp Hạ, còn chưa hoàn hồn đã thấy Diệp Hạ ở ngay trước mặt nhìn Trương Vũ Khanh mỉm cười. Trương Vũ Khanh cẩn thận ngồi dậy dựa vào thành giường nở nụ cười tươi nói: "Chị Diệp".
"Ngoan lắm, em thấy khỏe hơn chưa khi nào thì xuất viện?," Diệp Hạ làm ra bộ dáng như người chị cả quan tâm hỏi.
"Xì, chị làm như em con nít không bằng", Trương Vũ Khanh chề môi đáp rồi tiếp lời.
"Em đã đỡ nhiều rồi có lẽ vài hôm nữa sẽ xuất viện", Trương Vũ Khanh trả lời ánh mắt cứ dán lên người Dương Hiểu Huệ đang gọt trái cây.
Diệp Hạ thấy thế ghé sát tai Trương Vũ Khanh thì thầm chỉ đủ hai người nghe hỏi: "Em và cậu ấy đã tiến triển tới đâu rồi?".
Trương Vũ Khanh cũng không lạ gì câu hỏi của Diệp Hạ, tiếp xúc một thời gian cũng hiểu biết chút ít tính tình Diệp Hạ thế nào, bề ngoài thì lúc nào cũng giống như một đứa trẻ không chững chạc nhưng thật ra là một người cực kỳ tốt, luôn trọng tình trọng nghĩa, là một người bạn đáng để kết giao.
Trương Vũ Khanh vui vẻ trả lời: "Tiến triển tốt lắm chị!".
"Haiz, chị báo cho em một tin để em chuẩn bị sao này em có biết cũng khỏi bỡ ngỡ", Diệp Hạ thấy Dương Hiểu Huệ vừa ra khỏi phòng vẻ mặt nghiêm túc quay sang Trương Vũ Khanh nói.
"Chuyện nghiêm trọng lắm hay sao mà nhìn chị hình sự quá vậy?", Trương Vũ Khanh vẻ mặt khó hiểu hỏi.
"Em nghe cho kỷ nè, tình địch của em xuất hiện rồi em lo mà giữ Dương Hiểu Huệ cho chặt vào, không khéo lại bị phỏng tay trên đấy", Diệp Hạ hơi gian tà nói.
"Tình địch? Em chưa nghe Hiểu Huệ nhắc đến bao giờ!", Trương Vũ Khanh mù mịt hỏi.
"Anh ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Dương Hiểu Huệ, nếu không vì gia đình anh ta xảy ra chút chuyện dọn đi thì không chừng hai người này đã yêu lâu rồi, đâu tới phiên nhóc cô chiếm được người đẹp chứ!", Diệp Hạ búng tay lên chán Trương Vũ Khanh nói.
"Xì, tưởng chuyện gì to tát lắm, em và Hiểu Huệ yêu thương nhau thật lòng thì không sợ anh ta chen ngang", Trương Vũ Khanh bật cười trả lời.
"Em nói chuyện nghe đơn giản quá ha, em và Hiểu Huệ thương nhau là một chuyện, còn ba mẹ em, ba mẹ Hiểu Huệ thì sao? Em có nghĩ đến họ sẽ chấp nhận hai đứa con gái yêu thương nhau không? Ba mẹ Hiểu Huệ là người có địa vị trong xã hội sẽ không dễ dàng chấp nhận cho Hiểu Huệ nương tựa cả đời vào một đứa con gái, chưa tính đến công việc của em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, giống như hiện tại đây".
Trương Vũ Khanh ủ rủ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, lát sau ngước lên nhìn Diệp Hạ mỉm cười nói: "Em biết chứ, cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu cứ không thử mà vội buông tay người mà mình yêu thương thì em không làm được. Hạnh phúc phải do mình nắm bắt, không ai ban cho cả, em cũng sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ Hiểu Huệ thấy được tấm chân tình của em mà chấp nhận cho em chăm sóc Hiểu Huệ cả đời. Còn về ba mẹ em thì dễ rồi, em sẽ lựa thời điểm thích hợp nói rõ chuyện em và Hiểu Huệ cho ba mẹ biết, em nhìn ra được ba mẹ em rất thích Hiểu Huệ".
"Tốt lắm nhóc, xem ra Hiểu Huệ chọn không lầm người, mặc dù em là con gái nhưng tốt hơn khối đàn ông ngoài kia nhiều, giao Hiểu Huệ cho em chị cũng yên tâm".
Dương Hiểu Huệ vừa ra ngoài có chút chuyện, khi quay trở về vừa bước chân tới cửa đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của Trương Vũ Khanh và Diệp Hạ. Dương Hiểu Huệ tiến đến ngồi cạnh giường cầm tay Trương Vũ Khanh dịu dàng hỏi: "Chị và cậu ấy nói chuyện gì mà vui đến thế? Em biết được không?".
Trương Vũ Khanh mở miệng chưa kịp nói thì Diệp Hạ bật khỏi ghế nhìn Dương Hiểu Huệ tay đan xen tay Trương Vũ Khanh cướp lời: "Nè, nè mình còn ở đây, không phải vô hình, hai người bớt ngọt ngào lại không tôi bị tiểu đường mất".
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ nhìn nhau mỉm cười quay sang đồng thanh đáp: "Vậy phải xem biểu hiện cậu/chị như thế nào đã!".
"Cha, cha chưa chi mà hai người đã ăn ý với nhau như vậy rồi, về lâu về dài thì sao ấy nhỉ?", Diệp Hạ tay để ngang ngực tay chống cằm nhìn hai người họ nói.
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ lắc đầu cười bỗng chuông điện thoại reo inh ỏi cắt ngang cuộc vui của họ. Diệp Hạ tiến đến ghế mở túi xách cầm lên chiếc điện thoại nhìn qua màn hình hai giây sau bấm máy nghe: "Alo, tôi nghe".
"Được, tôi sẽ tới liền", Diệp Hạ tắt máy quay sang đã thấy Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ vẻ mặt tò mò nhìn chầm chầm, Dương Hiểu Huệ hỏi: "Ai gọi cậu thế?".
"Bác sĩ gọi đến nói cô ấy đã tỉnh", Diệp Hạ bộ dáng nghiêm túc trả lời.
"Cậu mau đến đó xem thế nào, lát mình tới sau", Dương Hiểu Huệ tiến lên đối diện Diệp Hạ nói.
"Ừ, mình đi trước có gì liên lạc sau, chị đi nha Vũ Khanh", Diệp Hạ nghiêng người chào Trương Vũ Khanh xoay người lấy túi rời khỏi phòng.
Dương Hiểu Huệ tiến đến bàn bưng dĩa trái cây trở lại giường đưa miếng lê cho Trương Vũ Khanh hỏi: "Hổm rày bận bịu cộng thêm việc chị chưa khỏe hẳn nên em không hỏi, nay chị đỡ hơn nhiều em hỏi chị một chuyện".
"Chuyện gì? Em cứ hỏi", Trương Vũ Khanh vừa lấy miếng lê vừa trả lời.
"Chị làm sao để bị thương xém chút nữa là mất luôn cả mạng vậy?".
"Trương Vũ Khanh nuốt xuống miếng lê cuối cùng đáp: "Chị được cử đi hổ trợ cảnh sát tỉnh D bắt tội phạm nguy hiểm, hôm đó trời cũng đã khuya lại thêm mưa to chị cùng một đồng nghiệp đang theo dõi nghi phạm trong con hẻm ít người qua lại, đồng nghiệp chị kêu đói nên xuống xe ra mua đồ ăn, còn chị ở lại quan sát. Ít phút sau thì nghi phạm xuất hiện, chị xuống xe bám theo sau, tới một con hẻm khác thì nghi phạm phát hiện nên bỏ chạy, chị đuổi theo sau nổ súng cảnh cáo nhưng nghi phạm vẫn không sợ, bất thình lình nghi phạm bắt một người đi đường làm con tin uy hϊếp, bảo chị quăng khẩu súng qua cho hắn nếu không hắn sẽ gϊếŧ con tin, chị chần chừ không đưa hắn ta làm con tin bị thương nên chị vội quăng khẩu súng qua cho hắn, hắn ta đẩy con tin về phía chị, cúi xuống nhặt khẩu súng. Chị thừa dịp hắn cúi xuống cho hắn một đòn không kịp trở tay, hắn ta trúng một đòn của chị văng ra xa không ngờ lúc đó hắn cũng đã lấy được khẩu súng, hắn cầm khẩu súng cười đắc ý hướng thẳng về phía chị rồi nổ súng nhưng chị né được, hắn nhanh tay chuyển hướng khác, hướng họng súng vào một người gần đó nổ súng lúc đó chị như mất lí trí không nghĩ gì xông lên đánh hắn khi trong tay hắn vẫn còn súng, một hồi sau chị cũng khống chế được hắn nhưng không ngờ hắn còn đồng bọn ẩn nấp gần đó. Cũng bởi vì chị không đề phòng nên bị đồng bọn hắn làm bị thương, cũng may đồng nghiệp kia tới kịp không thôi giờ cũng không còn mạng ngồi đây nói chuyện với em được. Trước khi chị mất đi ý thức, người đầu tiên chị nghĩ đến đó là em, chị thầm nhũ nếu như lần này chị qua khỏi trở về chị sẽ tìm em nói cho em biết chị rất yêu em".
Dương Hiểu Huệ cảm động rơi nước mắt ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh nói: "Chị hứa với em một chuyện có được không? Dau này cho dù có xảy ra chuyện gì chị nhớ giữ an toàn cho bản thân đừng để mình gặp nguy hiểm, trước kia chị có một mình muốn làm gì cũng được, còn bây giờ chị không phải một mình mà có thêm em, chị không nghĩ cho chị cũng phải nghĩ cho em, chị mà có mệnh hệ gì em phải làm sao, còn ba mẹ chị nữa, ba mẹ đã có tuổi rồi đừng để ba mẹ phải lo lắng thêm".
Trương Vũ Khanh mỉm cười rời khỏi cái ôm, nhìn Dương Hiểu Huệ nơi mí mắt vẫn còn đọng giọt lệ chưa khô lau qua nước mắt cho Dương Hiểu Huệ đáp: "Được rồi, ngoan chị hứa với em sau này có làm gì chị cũng sẽ chú ý an toàn bản thân được chưa".
Dương Hiểu Huệ gật đầu mỉm cười, hai người nhìn nhau hồi lâu từ từ tiến tới trao cho nhau nụ hôn nồng nàn.