Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 16

Diệp Hạ đẩy cửa bước vào, trong không gian phòng bệnh toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng máy tạo nhịp tim, tiến đến ngồi trước giường bệnh nhìn qua cô gái trên tay còn đang truyền dịch, sửa sang đắp lại mền ngay ngắn cho cô gái trầm ngâm suy nghĩ.

"Cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà đến nổi chọn ngay xe mình mà đâm đầu vào, cũng mai gặp ngay mình, nếu gặp trúng người khác không chừng giờ chầu ông bà rồi cũng nên, đợi cô ấy tỉnh lại hỏi một số việc mới được. Haiz, cũng đã một ngày một đêm rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh, trên người mình vừa dơ vừa bẩn, tranh thủ về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi chút, lát tới xem cô ta sau vậy!". Diệp Hạ chống cằm nhìn cô gái hồi lâu, lát sau thở dài ngửi ngửi mùi trên người nhăn mặt, thoáng nhìn qua cô gái rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Những ngày nghỉ phép cuối cùng trong năm của Trương Vũ Khanh cũng đã hết, cô quay trở lại đội, ngày làm việc đầu tiên nhận được mật báo.

"Chị, em vừa nhận được mật báo, cảng phía đông Tân Hưng 7h tối nay có cuộc giao dịch", Đại Vỹ từ ngoài bước tới trước cửa phòng gõ cửa, tiến vào đứng trước bàn làm việc Trương Vũ Khanh nói.

Trương Vũ Khanh lật xem hồ sơ vụ án nghe Đại Vỹ nói ngước lên hỏi: "Tin từ đâu đưa tới, độ chính xác bao nhiêu? Điều tra số máy gọi tới chưa?"

"Chị yên tâm độ chính xác là tuyệt đối, còn số máy gọi tới tụi em đã xác minh qua là sim rác".

"Ừ, cậu xuống làm việc trước đi, tôi sẽ sắp xếp", Trương Vũ Khanh trả lời rồi tiếp tục công việc.

7h tối cảng Tân Hưng.

Màn đêm buông xuống phủ trùm lên cảnh vật. Xung quanh bốn bề im lặng, không một bóng người, có thể nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả kêu, đèn chiếu sáng khắp cả khu, thỉnh thoảng có những đợt gió lùa qua mát mẻ rất dễ chịu, những container trắng, đỏ, xanh, vàng chồng chắc lên nhau ngay hàng thẳng lối, ở bến neo đậu hơn mười chiếc thuyền, có những chiếc còn hàng và có những chiếc đang bốc hàng dang dỡ.

Bỗng phía xa xa ngoài khơi có ánh đèn chớp tắt, chớp tắt như báo hiệu, lát sau một chiếc cano chở theo bốn người cập bến, một người cao to dẫn đầu lên bờ nhìn qua xung quanh, ba người còn lại lần lượt theo sau, trong tay một người trong số họ xách theo cặp vali.

Bốn người vừa đặt chân lên bờ chưa được bao lâu thì có sáu người xuất hiện, hai người dẫn đầu bắt tay chào hỏi lẫn nhau, lát sau mỗi bên đều mở ra cặp vali trao đổi với nhau, những người còn lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Khi cảnh sát nhận được tin cũng đã đến đây bố trí từ sớm. Trương Vũ Khanh và ba cảnh sát viên một tổ, hai tổ còn lại do Đại Vỹ, Tiểu Đông, Quang Đức, Hân Hân phụ trách, chia làm ba bao vây xung quanh gần cảng.

Khi thấy hai bên đã giao dịch gần xong, Trương Vũ Khanh ra hiệu cho đồng đội tiến lên bao vây họ lại, hô to: "Chúng tôi đã bao vây xung quanh. Hãy đầu hàng, đưa hai tay lên đầu và bỏ vũ khí xuống".

Hai bên đang tiến hành giao dịch, giật mình khi thấy cảnh sát tiến lên bao vây xung quanh, tiếp theo nghe thấy một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng hô.

Xuất hiện trước mặt họ là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, nhìn rất đẹp mắt, tóc cột cao, trên người mặc một lớp áo chống đạn, tay cầm khẩu súng hướng thẳng về phía họ, gương mặt lạnh lùng.

Nhóm người bị bao vây tỏa thái độ liều mạng chống cự không một ai buông vũ khí đầu hàng cả, một tên trong nhóm nhân cơ hội cảnh sát chưa bao vây hết nổ súng trực tiếp vào cảnh sát mở đường thoát.

Tình thế trở nên hỗn loạn, hai bên nả súng liên tục vào nhau làm kẻ chết người bị thương. Sau một màn đấu súng liên hoàn và đánh nhau cảnh sát cũng đã chế ngự được gần hết, một trong hai tên đại ca đã bị bắt, tên còn lại trốn thoát, Trương Vũ Khanh thu được tại hiện trường một cặp vali tiền cùng ma túy, kiểm tra qua hết một lượt tất cả xung quanh không có gì khả nghi rồi thu đội ra về.

Ngồi trước bàn thẩm vấn, lần lượt từng tên bị thẩm vấn tra hỏi qua, cuối cùng là tên đại ca cũng khai ra hết, số lần giao dịch rồi từng gặp những ai, số ma túy còn lại được cất giấu ở đâu. Trương Vũ Khanh không ngờ lần càng quét ma túy này, lại có quy mô lớn và rộng đến thế, lan sang cả các tỉnh lân cận, chứng tỏ kể đứng sau vụ này là nhân vật không hề tầm thường.

Trương Vũ Khanh tay cầm bản báo cáo đứng trước cửa phòng cục trưởng Lâm đắn đo một hồi, lát sau gõ cửa.

"Cốc cốc cốc"

"Mời vào!"

Trương Vũ Khanh đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến trước bàn cục trưởng Lâm lên tiếng.

"Cục trưởng!".

"Là cô à?".

"Ngồi đi", cục trưởng Lâm ngước lên thấy Trương Vũ Khanh nói.

Trương Vũ Khanh ngồi đối diện cục trưởng Lâm tiện tay đưa bản báo cáo đến trước mặt ông.

Cục trưởng Lâm tiếp nhận bản báo cáo Trương Vũ Khanh đưa chăm chú xem qua, lát sau nhìn cô nở nụ cười lên tiếng: "Cô làm tốt lắm!".

"Tôi không dám nhận lời khen của cục trưởng, tôi không hoàn thành nhiệm vụ đã để một tên chạy thoát", Trương Vũ Khanh không biểu cảm trả lời.

"Cô đừng tự trách, cũng không phải do cô, tội phạm bây giờ cũng tinh vi lắm không phải ngày một ngày hai là có thể bắt được, bắt tội phạm cũng giống như chơi cờ vậy, phải bình tĩnh, tính toán từng nước đi, biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng. Cô nóng vội quá cũng không được gì, ngược lại còn đánh rắn động cỏ đấy", cục trưởng Lâm vòng qua chỗ Trương Vũ Khanh vỗ vỗ vai cô nói.

"Tôi hiểu rồi", như sực nhớ ra chuyện gì Trương Vũ Khanh tiếp lời: "Trong lúc thẩm vấn, có một tên tiết lộ đã từng gặp qua người đứng sau vụ này, được biết là một người lai lịch không hề tầm thường".

Cục trưởng Lâm di chuyển đến ghế sofa, rót cho mình ly trà uống qua một ngụm rồi thở dài: "Haizz".

Trương Vũ Khanh thấy biểu cảm cục trưởng Lâm không vui tiến lên ngồi đối diện quan tâm hỏi: "Cục trưởng, ông sao thế?".

"Tôi không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện trước kia thôi, nào chúng ta tiếp tục".

"Vụ án lần này có quy mô hoạt động không hề nhỏ, khi điều tra sẽ có liên quan đến không ít người. Chúng ta phải lên kế hoạch cho tỉ mỉ, từ từ thả dây dài câu cá lớn, thả một mẻ lưới tóm gọn hết bọn chúng", cục trưởng Lâm điều chỉnh lại trạng thái khí thế bừng bừng nói.

Trương Vũ Khanh gật đầu biểu thị đã hiểu.

Cục trưởng Lâm tiếp lời: "Không còn chuyện gì nữa, cô ra ngoài làm việc trước đi, tôi sẽ báo lên cấp trên về vụ án lần này, nào có quyết định chính thức tôi thông báo cô sau".

"Yes, sir", Trương Vũ Khanh đứng nghiêm hô xoay người tiến thẳng ra cửa.

Trong một căn phòng nằm trên độ cao lớn, tường được làm bằng kính cường lực tạo cho căn phòng luôn sáng và đẳng cấp, phòng làm việc rộng rãi đầy đủ nội thất phục vụ cho công việc, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng đánh máy "lách cách, lách cách" đều đều.

Phía sau máy tính là một gương mặt lạnh băng mang cặp kính cận, đôi tay thon dài đánh máy đều đặn, mắt chăm chú nhìn màn hình, bỗng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan bầu không khí im lặng. Dương Hiểu Huệ cầm chiếc điện thoại lên nhìn một chút rồi bắt máy: "Alo, mình nghe".

"Cậu xong việc chưa? Theo mình đến một nơi, mình đang ở trước cửa công ty cậu nè", Dương Hiểu Huệ nghe thế xoay người đến gần cửa sổ, kéo hết rèm che ra nhìn xuống bên dưới Diệp Hạ ngồi trên con siêu xe phiên bản giới hạn nở nụ cười.

Dương Hiểu Huệ thở ra một hơi quay người đi vào trong trả lời: "Cậu đợi mình một chút", tiến thẳng đến bàn thu dọn đồ đạc, xách túi rời đi, đến thang máy chuyên dụng để xuống tầng, cửa thang máy vừa mở Dương Hiểu Huệ từ trong bước ra bao nhiêu ánh mắt nam nữ đều đổ dồn đến cô, không ít lời trầm trồ tán dương khen ngợi nhưng Dương Hiểu Huệ chẳng mấy bận tâm, tiến thẳng đến chỗ Diệp Hạ đổ xe.

Diệp Hạ nở nụ cười khi thấy Dương Hiểu Huệ từ đại sảnh đi ra, khi Dương Hiểu Huệ đã thắt dây an toàn đâu vào đấy Diệp Hạ khởi động xe rời khỏi.

Xe chạy trên đường vận tốc vừa phải, từng tòa nhà, dòng xe lần lượt lướt qua nhau, Dương Hiểu Huệ quay sang hỏi: "Ngày mình đi công tác, cậu gọi mình chẳng lẽ xảy ra chuyện gì à?".

"Mình cũng không biết nên nói chuyện này với ai, chỉ biết nói với một mình cậu", Diệp Hạ nhăn mặt trả lời khi nghe Dương Hiểu Huệ hỏi.

"Diệp đại tiểu thư của chúng ta lắm mưu nhiều kế không có chuyện gì có thể làm khó được trừ khi..." thấy Diệp Hạ tâm trạng không được tốt Dương Hiểu Huệ mỉm cười xấu xa nói.

"Tâm trạng mình không được tốt, cậu chẳng những không an ủi, còn có tâm trạng đùa giỡn".

"Không giỡn nữa giờ nghiêm túc hỏi, chuyện gì mà làm cậu căng thẳng đến thế?".

"Chuyện là thế này hôm bữa mình vội đến công ty đã tông phải ..v.v.. chuyện xảy ra như thế đấy!", Dương Hiểu Huệ một tay để ngang ngực tay còn chống cằm gật gù xem như đã hiểu.

"Theo như cậu nói từ góc độ cậu thấy, cô gái đó cố tình băng ngang xe của cậu, nên mới xảy ra sự việc như hiện tại?", Dương Hiểu Huệ trầm ngâm lát sau lên tiếng.

"Đúng vậy!", Diệp Hạ trả lời.

"Hiện tại tình hình sức khỏe cô gái đó sao rồi, có chuyển biến gì tốt hơn không?", Dương Hiểu Huệ hỏi.

Diệp Hạ thở dài trả lời: "Haiz, từ hôm đó cho đến nay cố ấy vẫn chưa tỉnh lại lần nào, mình đang lo đây".

"Cậu cũng đừng lo lắng quá, rồi cô ấy sẽ mau tỉnh lại thôi, tới lúc đó hỏi nguyên nhân thì sẽ rõ", Dương Hiểu Huệ vỗ vỗ vai Diệp Hạ an ủi.

"Ừ!", Diệp Hạ tăng tốc cho xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Năm phút sau Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ đã có mặt ở phòng bệnh nơi cô gái đang nằm.

Diệp Hạ đẩy cửa bước vào, Dương Hiểu Huệ trên tay ôm bó hoa theo sau, Dương Hiểu Huệ đặt bó hoa xuống bàn, quay sang nhìn cô gái.

"Thần sắc cô ấy hôm nay hồng hào tốt hơn lúc mới đưa vào viện nhiều", Diệp Hạ vừa cắm hoa vào bình vừa nói.

"Nhìn kĩ cô gái này cũng xinh đẹp lắm chứ!", Dương Hiểu Huệ quay sang Diệp Hạ nở nụ cười đầy ẩn ý nói.

"Cô ấy đẹp thì có liên quan gì đến mình đâu, nụ cười đó của cậu là ý gì đây?", Diệp Hạ trả lời tay vẫn cắm hoa đều đặn.

"Thật là không liên quan không, chơi thân với cậu lâu đến thế tính tình sở thích cậu thế nào mình còn không rõ sao, bớt giả nai đi", Dương Hiểu Huệ đưa mặt gần sát mặt Diệp Hạ nói.

Diệp Hạ ấp a ấp úng trả lời: "Cậu...cậu có ý gì đây?".

"Mình thì có ý gì. Có ý hay không có ý, chẳng phải cậu là người rõ nhất hay sao?", Dương Hiểu Huệ vừa tiến thẳng đến ghế vừa nói.

"Cậu cứ ở đó mà suy diễn, tớ đi tìm bác sĩ Lưu hỏi thăm tình trạng sức khỏe cô ấy thế nào đây", Diệp Hạ xoay người tiến thẳng ra cửa.

"Không phải cậu giận quá hóa thẹn đấy chứ?!", Dương Hiểu Huệ nói vọng ra mỉm cười khi thấy Diệp Hạ vội vàng rời khỏi.

"May quá gặp trưởng khoa Lưu ở đây khỏi mất công tôi đi tìm", Diệp Hạ đi được vài bước gặp bác sĩ Lưu cũng vừa đi tới nở nụ cười nói.

"Diệp tổng, cô đến thăm cô gái đó à?", trưởng khoa Lưu vừa cười vừa nói.

"Dạo gần đây công việc bề bộn nhiều không có thời gian đến xem cô ấy thế nào, hôm nay tôi cùng một người bạn đến xem cô ấy có khởi sắc gì không". Diệp Hạ vừa nói vừa cùng bác sĩ Lưu tiến vào phòng bệnh.

Dương Hiểu Huệ vừa thấy Diệp Hạ, bác sĩ Lưu tiến vào phòng bệnh thì đứng dậy tiến lên vài bước dừng trước mặt hai người, Diệp Hạ nhanh miệng giới thiệu.

"Giới thiệu với anh một chút đây là bạn tôi Dương Hiểu Huệ, còn đây là trưởng khoa Lưu - bác sĩ Lưu Bân nổi tiếng nhất ở đây!" Diệp Hạ nhìn hai người giới thiệu qua lại.

Bác sĩ Lưu vừa gặp Dương Hiểu Huệ thì ngớ người vài giây, biết mình hơi thất thố vội lên tiếng: "Chào cô Dương".

"Chào anh!".

Dương Hiểu Huệ cảm thấy không thoải mái khi anh ta cứ cách vài giây lại nhìn mình không rời mắt, tiến lên thì thầm vào tai Diệp Hạ chỉ đủ hai người nghe, Diệp Hạ gật đầu. Dương Hiểu Huệ xoay người rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ: "Người kia cũng nhìn mình với ánh mắt như vậy...Từ hôm mình và cô ta chia tay nhau ở sân bay tính đến nay cũng gần nửa tháng chưa gặp lại, không biết dạo này cô ấy thế nào rồi?". Dương Hiểu Huệ giật mình khi chợt nghĩ đến Trương Vũ Khanh thở dài bước đi.

Dương Hiểu Huệ tìm được một chiếc ghế trống nằm trong khuôn viên bệnh viện dưới tán một cây xanh tiến lên ngồi xuống. Nhìn qua một vòng khuôn viên, nơi đây có hàng ngàn cây xanh đua nhau tỏa bóng mát và nhả oxy trong lành. Những hàng cây được bố trí theo một hệ thống ngăn nắp, đẹp mắt, cho ra đủ loại màu sắc hoa. Nếu đang khỏe ngắm cây, ngắm hoa, tận hưởng không khí trong lành này sẽ càng thư thái hơn. Nếu đang bệnh, những sắc xanh kỳ diệu của cây cối những sắc màu sặc sỡ của các loại hoa trong khuôn viên này cùng bầu không khí trong lành, mát dịu nơi đây như tưới tắm lên cơ thể và tâm hồn một luồng sinh khí mới. Luồng sinh khí ấy, đủ để thấy mình khỏe hơn, phấn chấn, yêu đời hơn.

Có rất nhiều loại cây lạ trong bệnh viện này mà Dương Hiểu Huệ không hề biết tên và thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng được biết hệ thống cây xanh ở đây được tuyển chọn cầu kỳ kỹ lưỡng. Mỗi loại đều có một ý nghĩa riêng, giá trị riêng chứ không đơn thuần chỉ là cây cho màu xanh và tỏa bóng mát. Không khó để bắt gặp những người bệnh được người nhà dẫn ra hóng gió khi hoàng hôn xuống. Dường như cả người bệnh và người nhà đều tranh thủ hít khí trời, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên kỳ diệu và hít bầu không khí trong lành.

Dương Hiểu Huệ lấy máy ra tìm dãy số không mấy quen thuộc chăm chú nhìn, đắn đo suy nghĩ một hồi quyết định bấm gọi.

Trương Vũ Khanh ở phòng lưu trữ hồ sơ, lục lọi tìm kiếm hồ sơ vụ án, bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi, bỏ tập hồ sơ đang cầm trong tay xuống, móc ngay chiếc điện thoại ở túi quần cầm lên xem không khỏi nở nụ cười thật tươi vội bấm máy nghe: "Alo, Dương tổng".

Dương Hiểu Huệ miên man suy nghĩ không biết nên nói gì bây giờ thì nghe Trương Vũ Khanh lên tiếng, hồi thần lại hỏi: "Cô tan sở chưa? Tôi mời cô dùng bữa để cảm ơn lần trước cô giúp đỡ tôi".

Trương Vũ Khanh xem qua đồng hồ đeo tay nghĩ cũng đã trễ thế này, mãi lo việc mà quên luôn cả giờ giấc nên chưa có gì bỏ bụng, vội trả lời: "Được, cô gửi địa chỉ tôi sẽ tới ngay".

"Tôi đi cùng một người bạn hiện đang ở bệnh viện, không thôi cô chọn chỗ trước gửi địa chỉ cho tôi, tôi và bạn tôi sẽ đến ngay", Dương Hiểu Huệ nhìn những bệnh nhân cười nói cùng người nhà trả lời.

Trương Vũ Khanh nghe Dương Hiểu Huệ nói đang ở bệnh viện tim đập nhanh lắp bắp hỏi: "Tôi... tôi không nghe lầm chứ, cô đang ở bệnh viện?".

"Cô không hề nghe lầm tôi thật sự đang ở bệnh viện". Dương Hiểu Huệ như cảm nhận được sự lo lắng của Trương Vũ Khanh, cảm thấy vui trong lòng trả lời.

"Cô không sao chứ? Bệnh viện nào, cô gửi địa chỉ tôi tới liền", Trương Vũ Khanh lao ra khỏi phòng chạy như bay ra cửa vừa chạy vừa hỏi.

"Cô bình tĩnh đi, tôi có làm sao đâu. Chỉ là theo người bạn đến đây thăm bệnh thôi", Dương Hiểu Huệ nghe tiếng Trương Vũ Khanh không được bình thường trấn an nói.

Trương Vũ Khanh nghe thế dừng bước thở ra một hơi lát sau lên tiếng: "Cô sau này có nói thì nói hết một lượt đừng nói ngắt quãng thế này có ngày tôi bị cô làm cho đau tim mất".

"Sau này tôi sẽ chú ý, cô chọn chỗ trước đi rồi gửi địa chỉ qua cho tôi, tôi vào xem cô ấy xong chưa", Dương Hiểu Huệ hài lòng mỉm cười nói, đợi máy khoảng hai giây thì tắt máy xoay người đi vào trong trên môi vẫn còn nở nụ cười.