Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 15

Xe Dương Hiểu Huệ cũng đã bị hỏng, Trương Vũ Khanh thì không có xe, hai người đành phải đi nhờ xe cảnh sát để về.

Bầu không khí trên xe lúc này vô cùng ngột ngạt, Trương Vũ Khanh đành làm người tiên phong phá vỡ nó.

"Cô đến thành phố này công tác à?".

"Ừ, tôi có hợp đồng cần giải quyết ở đây". Dương Hiểu Huệ vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa trả lời, bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này người phá vỡ nó là Dương Hiểu Huệ.

"Còn cô làm gì ở đây? Lại còn có mặt tại thời điểm đó nữa".

"Đây là quê nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Tôi mà không có mặt kịp thời, cô nghĩ thử xem giờ cô sẽ thế nào?" Trương Vũ Khanh đắc ý trả lời.

"Tôi còn cần nhờ cô giúp à?!", Dương Hiểu Huệ không cam chịu đáp.

"Giúp cô, tôi một tiếng cám ơn cũng không có, ngược lại còn bị nói lo chuyện bao đồng". Trương Vũ Khanh thở dài, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

Mặt trời cũng vừa ló dạng, không khí mát mẻ, dễ chịu. Đường phố thưa người, ánh đèn cao áp bên vệ đường vẫn còn tỏa sáng.

Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh như vậy biết mình đã lỡ lời, muốn nói tiếng cám ơn nhưng không biết sao để mở miệng, dù gì người ta cũng đã từng giúp mình đôi ba lần.

Nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra, vì an toàn bản thân, bỏ mặt mũi xuống lên tiếng.

"Tôi còn ở đây khoảng một tuần, cô có thể làm vệ sĩ cho tôi trong thời gian này được không?".

Trương Vũ Khanh như không thể tin vào tai mình, ngờ vực hỏi ngược lại; "Cô nói đùa hay nói thiệt thế? Cô muốn tôi làm vệ sĩ cho cô thật á?".

"Nhìn tôi giống nói đùa lắm à?", Dương Hiểu Huệ có phần không vui nhìn Trương Vũ Khanh, Trương Vũ Khanh thấy thế lắc đầu như giả tỏi.

"Cô biết đấy tôi là cảnh sát, sao có thể tùy tiện làm vệ sĩ được, cấp trên biết được tôi không xong đâu", Trương Vũ Khanh nhăn mặt trả lời.

"Hiện tại cô cũng đâu có nhiệm vụ, không phải đang được nghỉ phép à, chắc cũng không đến nổi đó", Dương Hiểu Huệ mỉm cười đáp.

"Tôi nghỉ phép là một chuyện, còn chuyện có làm vệ sĩ cho cô hay không là một chuyện, hai chuyện này không liên can tới nhau".

"Có liên can!".

"Cô nói liên can, cô giải thích tôi nghe xem".

"Thứ nhất: vì cô đang được nghỉ phép; thứ hai: tôi là một công dân tốt hàng năm đều đặng đóng thuế, cảnh sát các cô ra sức vì dân là đều nên làm. Cô không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ có cách khiến cô phải đồng ý", Dương Hiểu Huệ đắc ý nói.

"Cô đúng là không nói lí!", Trương Vũ Khanh hậm hực đáp.

"Tôi vốn là dân kinh doanh, có lí hay không có lí, đâu có nuôi sống được mình...Cô suy nghĩ tới đâu rồi, có quyết định làm vệ sĩ cho tôi chưa, ngoài kia nhiều người tranh nhau để được làm mà không được, cô thì có cơ hội lại từ chối".

"Cô đi mà tìm những người cần, còn tôi thì không". Ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng vui như mở hội, không biểu hiện lên mặt.

"Trương cảnh quan đã nói như thế, tôi đành phải gọi cuộc điện thoại này rồi!", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa lấy máy ra.

Trương Vũ Khanh chộp ngay chiếc điện thoại trên tay Dương Hiểu Huệ trả lời.

"Tôi đồng ý là được chớ gì, khi nào tôi vào công việc?", Trương Vũ Khanh hỏi không nghe thấy Dương Hiểu Huệ trả lời, nghi ngờ tiếp lời.

"Cô không phải bắt tôi làm việc cho cô ngay bây giờ luôn chứ?".

Dương Hiểu Huệ thấy vẻ mặt Trương Vũ Khanh thay đổi liên tục, không nhịn được bật cười lên tiếng.

"Hiện tại tôi ở khách sạn C, ngày mai tôi có cuộc hẹn gặp gỡ đối tác, cô đi cùng tôi với vai trò thư ký".

Trương Vũ Khanh ngây người tiêu hóa hai từ “thư ký” hỏi lại: "Dương tổng, cô nói thư ký là sao? Không phải tôi chỉ bảo vệ sự an toàn của cô thôi à, giờ thêm thư ký nữa là ý gì?".

"Cô cứ làm theo tôi nói là được đừng có thắc mắc nhiều", Dương Hiểu Huệ không biểu cảm gì trả lời.

"Công việc của tôi, lại không cho tôi thắc mắc". Trương Vũ Khanh nói lí nhí không dám nói thành tiếng.

Lát sau xe cũng tới trụ sở cảnh sát thành phố B.

Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ cùng nhau xuống xe.

Dương Hiểu Huệ xuống xe, thì được xe khác đón đi, Trương Vũ Khanh tự thân vận động vì nhà cô không xa sở cảnh sát mấy.

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng Trương Vũ Khanh đã thức dậy, vươn vai khởi động cơ thể mấy cái mới bước đến mở rèm cửa, khí lạnh vào tảng sáng, lướt qua cơ thể cọ sát vào làn da, Trương Vũ Khanh rùng mình kéo rèm lại.

Nghĩ đến hôm nay được gặp Dương Hiểu Huệ, Trương Vũ Khanh thích thú cười, mang theo tâm trạng tháo thức sửa soạn lên đồ.

Mở tủ quần áo, Trương Vũ Khanh nhìn sơ qua một lượt cuối cùng ảo não thở dài.

"Haiz, chẳng có lấy mấy bộ, hôm nào rảnh sắm thêm vài bộ nữa mới được".

Đứng trước tủ suy nghĩ đắn đo một lúc, Trương Vũ Khanh quyết định chọn quần jogger phối cùng áo thun ba lỗ trắng, khoác lên người áo khoác đen, kết hợp đôi boot cũng màu đen.

Ngắm nhìn bản thân qua gương, Trương Vũ Khanh hài lòng gật đầu, lại nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Trương Vũ Khanh vội vàng xuống nhà chào hỏi ba mẹ rồi nhanh chân rời nhà ghé quán dì bảy qua loa ăn sáng.

Trương Vũ Khanh vội vội vàng vàng cuối cùng cũng đã có mặt tại khách sạn C, đứng trước tòa nhà, Trương Vũ Khanh không khỏi cảm thán: "Chậc, đúng là người có tiền có khác, ở khách sạn cũng là loại tốt nhất thế này".

Bước chân vào tòa nhà, Trương Vũ Khanh trực tiếp tới quầy lễ tân, lễ tân hôm nay trực ca là một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao trông có mấy phần nhã nhặn duyên dáng, trong thấy Trương Vũ Khanh tiến vào, cô nàng nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi: "Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?".

"À, xin hỏi..." Trương Vũ Khanh nói tới đây thì lặng thinh tại chỗ, một điều quan trọng mà cô sực nhớ ra đó là...cô ấy ở phòng nào? Số mấy? Liên lạc thế nào đây?

Trương Vũ Khanh mặc ngớ ra nhìn lễ tân, hỏi không được mà không hỏi cũng không xong, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Quý khách cần giúp gì không ạ?", nghe hỏi Trương Vũ Khanh cũng đáp liền, suy tư một lúc thì nói không cần, liền xoay người đi về một hướng trên môi còn treo nụ cười mỉm.

Nơi Trương Vũ Khanh tiến đến thật trùng hợp cũng là nơi Dương Hiểu Huệ đi ra, hôm nay cô diện bộ vest xanh lam quần tây dài, tay cầm túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn, chân đi guốc đen, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang thanh thúy.

Vóc người mảnh khảnh, dáng đi thong thả, nhẹ nhàng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, mái tóc màu hạt dẻ, uốn lượn thả ngang lưng.

Đôi mắt to, sáng long lanh, hàng mi cong vυ't, mũi cao, rất hợp với đôi mắt đẹp của cô.

Đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng đều đặn, đôi tay thon dài, làm việc nhanh nhẹn. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, có sức thuyết phục.

Tuy bên ngoài cô lạnh lùng khó gần nhưng rất giàu tình cảm và rộng lượng.

Trương Vũ Khanh tiến lên chào hỏi: "Dương tổng, chào buổi sáng!".

Dương Hiểu Huệ gật nhẹ đầu thái độ cũng không còn xa cách như lúc đầu, hiếm khi chào hỏi lại Trương Vũ Khanh: "Vất vả cho cô rồi!". Trương Vũ Khanh lòng như nở hoa, cười cười, sáp lại gần nới lỏng khoảng cách: "Khi nãy tôi còn không biết liên lạc với cô thế nào, cũng may cô xuống kịp lúc,... hay là như vầy, hai ta trao đổi số liên lạc đi, sau này muốn liên hệ cũng tiện."

Dương Hiểu Huệ nhướng mày nhìn vai Trương Vũ Khanh như có như không chạm vào vai mình cuối cùng dời ánh mắt trả lời: "Được".

Trương Vũ Khanh thích thú cười trộm, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, song song cùng Dương Hiểu Huệ ra ngoài.

Xe đã đổ sẵn bên ngoài, chỉ chờ chủ nhân của nó lên xe xuất phát.

Trông thấy Dương Hiểu Huệ từ đại sảnh bước ra, tài xế liền nhanh nhẹn tiến ra sau mở cửa. Hai người đều lần lượt lên xe, tài xế cũng khởi động rời đi.

Trương Vũ Khanh ngắm nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ngoài, tâm trạng lại lơ lửng trên chín tầng mây, cứ cách một lúc lại quay sang nhìn Dương Hiểu Huệ thở dài.

Dương Hiểu Huệ chăm chú xem hợp đồng, cuối cùng hết chịu nổi quay sang nhìn Trương Vũ Khanh, đúng lúc Trương Vũ Khanh cũng quay sang nhìn lại.

"Tôi làm phiền đến cô à?"

"Nghĩ xem". Dương Hiểu Huệ bâng quơ văng lại một câu, cứ thế nhìn Trương Vũ Khanh nhếch môi cười.

Trương Vũ Khanh ngượng ngùng cười, cũng không tiếp tục thở dài, xoay mặt nhìn tầng tầng tòa nhà cao bên ngoài.

"Sao thế? Có tâm sự à?", Dương Hiểu Huệ tiếp tục xem hợp đồng, mắt lại thu hết nhất cử nhất động Trương Vũ Khanh vào tầm mắt.

"Cũng không hẳn là tâm sự tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi, đừng để ý đến tôi, cô tiếp tục làm việc đi", Trương Vũ Khanh quay sang trả lời.

"Làm sao? Đi với tôi không thoải mái à? Đã vậy tôi cần cô làm gì, đến nơi tôi bảo tài xế đưa cô về", Dương Hiểu Huệ mặt lạnh nói.

"Làm gì có, tôi vui còn không kịp chứ lấy đâu ra không thoải mái, cô đừng hiểu lầm tôi đấy!"

"Hiểu lầm sao?", Dương Hiểu Huệ trong mắt có ý cười nhìn Trương Vũ Khanh

"Đúng, chỉ là hiểu lầm! Vì thế cô đừng nghĩ lung tung đấy!".

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi không ngừng như thúc giục chủ nhân của nó mau bắt máy, Trương Vũ Khanh thức thời ngậm miệng, tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài.

Nhìn màn hình di động Dương Hiểu Huệ bắt máy nghe "Alo, mình nghe! Mình đi công tác, mấy hôm nữa mới về".

"Được, khi nào mình về gặp nói chuyện sau".

"Ok, bye cậu!".

Dương Hiểu Huệ cúp máy, xe cũng vừa tới trước một nhà hàng sang trọng.

Hai người vừa xuống xe, thì có một người đàn ông ngoài trung niên ăn mặc lịch sự, dáng người béo lùn, đầu hói, mặt bự, bên trái ria mép có nút ruồi to, tiến lên chào hỏi, theo sau là một anh chàng cao to đẹp trai.

"Dương tổng, cực khổ cô đã đến đây một chuyến", Tạ Chấn vừa cười vừa nói.

"Công việc thôi, Tạ tổng đừng khách sáo!", Dương Hiểu Huệ khách sáo trả lời.

"Dương tổng, xin mời! Nhà hàng này nổi tiếng toàn món ngon, tôi đã đặt bàn trước chúng ta vừa ăn vừa bàn công việc", La Chấn vừa đi vừa giới thiệu nhà hàng.

Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ ngồi vào bàn ăn, nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn ra, La Chấn quay sang nhìn Trương Vũ Khanh.

"Cô là...?".

Trương Vũ Khanh chăm chú nhìn món ăn trên bàn, nghe La Chấn hỏi liền ngước lên nhìn rồi quay sang Dương Hiểu Huệ.

"Cô ấy là thư ký của tôi". Nghe Dương Hiểu Huệ nói, La Chấn nở nụ cười lộ ra hàm răng vàng trông rất là gớm.

Trương Vũ Khanh cười ngượng gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

"Dương tổng mời cô, tranh thủ ăn lúc còn nóng, kẻo nguội sẽ không ngon", La Chấn vừa nói vừa gấp thức ăn.

"Dương tổng chọn thư ký phải nói là nhan sắc không hề tầm thường".

Trương Vũ Khanh đang ăn nghe La Chấn nói thế, nuốt chưa kịp xuống thì mắc nghẹn, mặt mày đỏ ké, vội chộp ngay ly nước uống một hơi.

Dương Hiểu Huệ nhăn mặt, đưa ly nước của mình cho Trương Vũ Khanh, vuốt vuốt lưng cô rồi hỏi.

"Cô không sao chứ?"

Trương Vũ Khanh lắc đầu thở ra một hơi trả lời "Tôi không sao".

Trương Vũ Khanh quay sang nhìn La Chấn nở nụ cười nói: "La tổng đề cao tôi quá rồi, Dương tổng nhà tôi mới thực sự là đại mỹ nhân, tôi không dám nhận lời tán thưởng của La tổng".

Trương Vũ Khanh nói thế, La Chấn nhìn Dương Hiểu Huệ xấu hổ cười cười, rồi cũng nói sang vấn đề công việc.

Công việc bàn xong cũng đã 11h trưa.

Trương Vũ Khanh không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh nên nghe hoàn toàn không hiểu, xém chút nữa cô gục lên bàn mà ngủ, cô thà là dầm mưa, dãi nắng truy bắt tội phạm còn hơn ngồi phòng máy lạnh mà không được thoải mái.

Trương Vũ Khanh sắp sửa gặp Chu Công đánh cờ không biết lần này là lần thứ mấy, nghe La Chấn nói liền lấy lại tinh thần mừng thầm trong lòng: "Mong họp tác lần này của chúng ta sẽ thành công, vất vả cho cô rồi Dương tổng".

Dương Hiểu Huệ khách sáo mỉm cười đáp: "La tổng cũng vất vả rồi, hi vọng sẽ thuận lợi".

Hai người khách sáo qua lại đôi ba câu rồi bắt tay nhau, ai nấy lên xe ra về.

Trương Vũ Khanh theo sau Dương Hiểu Huệ ra xe, khi hai người đã yên vị trên xe Dương Hiểu Huệ quay sang nhìn Trương Vũ Khanh hỏi.

"Cô chán lắm đúng không, suốt buổi tôi thấy cô cứ ngó xem đồng hồ liên tục rồi lại thở ra".

Trương Vũ Khanh chống cằm nhìn quang cảnh bên ngoài dần dần lướt qua nghe Dương Hiểu Huệ hỏi nhìn cô trả lời.

"Tôi là người đấu tranh cho công lí, không thích hợp ở một chỗ, thời gian của tôi được tính bằng mạng sống nạn nhân".

"Tôi làm khó cô rồi, bắt cô phải theo tôi ngồi nghe cả buổi", Dương Hiểu Huệ áy náy đáp.

"Cô đừng nói thế làm tôi xấu hổ thêm, tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô thì sẽ giữ lời, một phần cũng vì tôi tự nguyện", Trương Vũ Khanh hùng hồn trả lời, câu cuối nhỏ dần chỉ đủ mình nghe.

Dương Hiểu Huệ im lặng nhìn từng dòng xe lướt qua, bầu không khí lại rơi vào im lặng, ai nấy cũng đều có suy nghĩ riêng, bỗng âm thanh lạ vang lên làm Trương Vũ Khanh đỏ mặt tía tai.

“Ọt ọt ọt”

Mặt Trương Vũ Khanh lúc này mặt đỏ như tôm luộc, không dám nhìn Dương Hiểu Huệ.

Dương Hiểu Huệ thu hết những hành động Trương Vũ Khanh vào mắt, mỉm cười ra hiệu tài xế chạy thẳng đến nhà hàng.

Nói đến mấy ngày trước, vào một ngày đẹp trời xe cộ đông đúc, phố xá nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, Diệp Hạ vội đến công ty vì sắp trễ giờ họp, cô không kịp phản ứng đã đâm phải một người khi băng qua đường.

Khi hoàn hồn lại cô xuống xe kiểm tra thì thấy một cô gái quần áo rách rưới bất tỉnh nằm trên vũng máu.

Cô vội gọi xe cứu thương đưa cô gái tới bệnh viện.

Ngày hôm đó cô ở bệnh viện túc trực suốt không rời, cuộc họp vì vậy cũng phải dời lại.

Khi cửa phòng cấp cứu đã khép lại, đèn cũng được mở sáng, Diệp Hạ đi qua đi lại, vẻ mặt nôn nóng bất an, chốc chốc lại ngồi không khỏi nguyện cầu mong chúa phù hộ cô gái qua khỏi.

Mười mấy tiếng chờ đợi cuối cùng cũng trôi qua, khi đèn báo phẫu thuật được tắt, cánh cửa phòng được mở ra, dẫn đầu là một bác sĩ có tiếng ở khoa cấp cứu, theo sau là giường bệnh cô gái được các y tá đẩy ra.

Diệp Hạ nhìn sơ qua cô gái có làn da tái xanh, nhợt nhạt, ốm yếu, trên đầu quấn một lớp vải dày còn đang rỉ máu, mặt có vài vết trầy xước nhỏ, Diệp Hạ quay sang hỏi bác sĩ.

"Trưởng khoa Lưu, tình hình sức khỏe cô ấy sao rồi?".

"Diệp tổng yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, phần đầu chấn thương nặng có tụ máu bầm, tôi cũng đã loại bỏ, những phần khác thì không đáng ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi một thời gian nếu không có chuyển biến gì xấu thì có thể xuất viện. Nhưng sức khỏe cô ấy thì rất yếu, không được tốt do một thời gian dài ăn uống không đầy đủ. Thể chất suy yếu chỉ cần bồi bổ cô ấy sẽ mau khỏe lại".

"Khi nào thì cô ấy tỉnh lại?", Diệp Hạ hỏi.

"Này phải xem vào ý chí cô ấy có muốn tỉnh lại hay không, nếu không thì cô ấy sẽ như thế này cả đời, tôi cũng không còn cách nào khác", bác sĩ Lưu trả lời.

"Cảm ơn trưởng khoa Lưu", Diệp Hạ vừa nói vừa đưa tay làm động tác bắt tay.

Trương khoa Lưu bắt tay Diệp Hạ nói: "Cứu người là chức trách của tôi, Diệp tổng không cần phải cảm ơn, tôi còn bệnh nhân khác phải xem, tôi xin phép đi trước".

"Trưởng khoa Lưu bận tôi không tiện giữ người, tôi vào thăm cô ấy một lát", Diệp Hạ mỉm cười xoay người tiến thẳng đến phòng bệnh.