Ba giờ chiều tại sân bay X.
Tài xế lái xe đưa Dương Hiểu Huệ đến trước cổng sân bay X thì dừng lại.
Từ trên xe Dương Hiểu Huệ bước xuống tiếp nhận vali từ tài xế, xoay người đi thẳng vào trong.
Tuy đã vào buổi chiều nhưng sân bay lúc nào cũng đông đúc và nhộp nhịp, khách đến, khách đi, người tiễn náo nhiệt cả một sân bay.
Cứ cách vài phút, một giọng nói êm dịu phát loa thông báo các chuyến bay.
Khách thì qua cửa, người tiễn đứng lại cứ như thế luân phiên.
Khi các thủ tục đã xong hết thảy thì trời cũng đã vào đêm, Dương Hiểu Huệ đã yên vị trên ghế.
Tiếp viên đi từng dãy nhắc nhở mọi người kiểm tra và thắt dây an toàn.
Lát sau máy bay cũng cất cánh lướt trên đường băng rồi từ từ rời khỏi mặt đất, tiếng ầm ầm của động cơ phản lực vang vội.
Dương Hiểu Huệ dõi mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài chỉ là một màn đêm đen kịt.
"Haiz" thở dài một hơi, chỉnh tư thế ngay ngắn lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trương Vũ Khanh họp mặt cùng nhóm bạn thời còn sinh viên tại một quán bar.
"Sẵn tiện ở đây có mặt đông đủ mọi người, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu từ lâu nhưng mãi không có cơ hội, cho đến tận hôm nay có dịp hội tụ đông đủ thế này mới hỏi cậu", một cậu bạn trong nhóm có tám người hơi hơi ngà say choàng vai Trương Vũ Khanh hỏi.
"Cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tớ sẵn lòng trả lời!" Trương Vũ Khanh vỗ mạnh một cái lên vai cậu bạn đáp.
"Chúng ta quen biết và chơi chung với nhau từ thời phổ thông lên tới đại học và cho tới bây giờ, đúng không?", mọi người điều đồng loạt gật đầu.
"Tớ nhớ hồi đó cậu là hoa khôi nổi tiếng của trường, học giỏi, xinh đẹp, thông minh, đặc biệt cậu đánh nhau rất giỏi, không biết bao nhiêu anh chàng cô nàng si mê cậu như điếu đổ".
"Nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu hẹn hò với bất kỳ ai cả?", mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò đến Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh uống một hơi hết ly Whisky, nhìn qua một lượt mọi người trả lời.
"Gia cảnh nhà tớ thì bần hàn, cũng không khá giả gì mấy, cha và mẹ chỉ là công nhân của một công ty. Làm lụm vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn đủ lo cho tớ học, cũng không dư nổi đồng nào, sao dám mơ ước có được người thương", Trương Vũ Khanh nhớ lại quãng thời gian trước đó thở dài một hơi nói.
"Còn hiện tại thì sao?".
"Không phải cậu đã có công việc ổn định thu nhập cao rồi nhưng sao vẫn thấy cậu một mình vậy?".
"Cậu nhìn bọn tớ xem hôm nay ai đến đây không dẫn theo chồng thì cũng vợ, bạn trai hoặc bạn gái, cũng chỉ có cậu đến đây một mình thôi!", cô bạn lên tiếng hỏi.
"Hay là cậu kén chọn quá, không vừa mắt được ai?".
"Tớ có quen biết vài người bạn, đẹp trai lại còn giàu có để tớ giới thiệu cho cậu".
Mọi người trong nhóm mỗi người một câu bla bla...các kiểu.
Trương Vũ Khanh không nói gì, nhìn mọi người vui vẻ như thế chỉ có thể mỉm cười, lát sau lên tiếng.
"Các cậu cũng biết công việc của tớ rồi đấy, thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn không có thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương. Còn chưa nói đến chuyện có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, tớ không muốn làm khổ con người ta!".
Mọi người ai nấy điều im lặng khi nghe Trương Vũ Khanh nói như thế.
Thấy mọi người không ai nói gì, Trương Vũ Khanh lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Hôm nay chúng ta đến đây họp mặt ăn uống vui chơi, đừng nói đến chuyện của tớ nữa, tớ hứa với các cậu năm sau sẽ như ý muốn các cậu".
"Được, này là cậu nói đấy nhá. Nếu như năm sau cậu vẫn tới một mình thì cậu biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy!". Mọi người phụ họa theo câu nói cậu bạn.
Cuộc vui chơi tiếp tục diễn ra cho tới tận khuya mới chia tay nhau ra về, ai nấy đều bịn rịn lần chia tay này vì không biết khi nào có thể gặp nhau.
Có bữa tiệc nào mà không tàn, sau một hồi chia tay ai cũng về nhà nấy, chỉ còn một mình Trương Vũ Khanh đứng dưới bầu trời đêm.
Ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao chiếu lấp lánh nhìn rất đẹp, thỉnh thoảng có thể thấy được sao băng xẹt qua, mặt trăng thì lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây.
Trương Vũ Khanh thở dài một hơi bước đi trong đêm. Trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại.
Máy bay đáp xuống thành phố B cũng đã tận khuya.
Dương Hiểu Huệ mệt mỏi xuống máy bay, tài xế cũng đã chờ sẵn ở đó đón cô.
Khi Dương Hiểu Huệ đã yên vị trong xe, tài xế khởi động lái xe rời đi.
Xe chạy được một đoạn bỗng nhiên xảy ra sự cố.
Tài xế xuống xe, ra trước mở nắp ca pô lên xem. Đang loay hoay kiểm tra bỗng nghe Dương Hiểu Huệ nói.
"Nếu không được thì gọi bên cứu hộ đến, anh điều chiếc khác đến rước tôi là được", Dương Hiểu Huệ biểu cảm bình thường lên tiếng.
"Vâng!", tài xế cung kính đáp.
Năm phút sau.
Tài xế đứng bên ngoài cung kính trả lời.
"Dương tổng, thật xin lỗi! Bên cứu hộ họ nói giờ này đã trễ, công nhân cũng đã về hết không còn người nào. Họ bảo mình ráng đến sáng mai. Còn xe ở công ty thì toàn bộ được đem đi bảo trì hết, chưa lấy về kịp", tài xế nom nớp lo sợ trả lời.
"Anh nói vậy chẳng khác nào bắt tôi đêm nay phải nghỉ ngơi trên xe ở một nơi hoang vắng như thế này sao?".
Dương Hiểu Huệ ngó xem quang cảnh bên ngoài, chỉ là một màng đêm yên tĩnh, không một bóng người hay xe cộ qua lại. Hai bên đường không có lấy một ngôi nhà, lâu lâu có những âm thanh rợn người phát ra. Xa xa có những cột đèn lâu lâu lại nhấp nhấp nháy nháy.
"Trước đó tôi cũng đã thông báo cho các anh chuẩn bị rồi, giờ các anh làm việc như thế. Tin tôi đuổi việc các anh hết không?", Dương Hiểu Huệ mặt lạnh nói.
Tài xế không dám lên tiếng, chỉ biết cuối đầu im lặng, sợ nói gì sai lập tức bị sa thải.
Dương Hiểu Huệ không nói gì nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng từ đằng xa có ánh đèn xe chiếu gọi.
"Dương tổng. Đằng xa có xe đang tới, tôi nhờ họ xem có thể giúp chúng ta được không". Tài xế mừng thầm trong lòng, quay sang nói với Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ vẫn bất động thanh sắc không lên tiếng.
Không nghe Dương Hiểu Huệ trả lời, tài xế quyết định bước ra chấn giữ đường, hai tay giơ lên cao quơ quơ.
Từ đằng xa, trên xe một nhóm thanh niên khoảng năm người cười nói rôm rả, bỗng tên cầm lái lên tiếng.
"Ê, tụi bây đằng trước hình như có người đang cần sự giúp đỡ kìa!".
"Mặc kệ đi, mày cứ việc lái xe", một tên trên mặt có vết sẹo trả lời.
"Mày đừng nghe lời thằng này nói, tới nơi cứ dừng xem sao, biết đâu chừng gặp được mỹ nhân cũng nên".
Cả nhóm cười rộ lên, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ hào hứng.
Khi xe vừa dừng ngay cạnh xe Dương Hiểu Huệ, cả nhóm xuống xe.
Tài xế tiến lên, cả năm người phớt lờ đi sự hiện diện của tài xế, tiến thẳng đến xe Dương Hiểu Huệ.
Tên mặt sẹo cúi người quan sát bên trong xe, như thấy được gì mắt sáng lên vội nói với bốn người còn lại.
"Có mỹ nhân thiệt nè tụi bây ơi!".
"Tao gặp vô số người rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được người đẹp thế này đấy!".
"Anh em chúng ta hôm nay gặp may rồi!", cả năm người nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm.
Tài xế đứng cách đó không xa nhìn nhóm thanh niên cười nói nghiêng ngã. Mồ hôi đã thấm ướt cả vạt áo, vội lau qua những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống, tiến lên ngăn cản nhóm thanh niên thì bị họ đánh đến bất tỉnh.
Dương Hiểu Huệ bất động thanh sắc, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài nhóm thanh niên, tìm đủ mọi cách mở cửa, hết cạy rồi đập v.v... nhưng làm thế nào cửa cũng không mở được, kính cũng chẳng xi nhê gì.
Một tên trong nhóm mất kiên nhẫn nói.
"Thử đủ mọi cách hết rồi, mà xe vẫn không hư hao gì, tụi bây tính thế nào?".
"Mồi ngon đã đưa đến tận miệng rồi, chả lẽ nhìn mà không được ăn. Tao không tin không làm gì được chiếc xe này", tên mặt sẹo không nản chí nói.
Bốn người còn lại gật đầu, đồng ý với câu nói tên mặt sẹo.
Năm người khí huyết bừng bừng lại tiếp tục đập phá các kiểu, xe rung lắc dữ dội Dương Hiểu Huệ lúc này cũng không bình thản được, nhìn ra bên ngoài thấy năm gương mặt đang nhìn mình cười.
Bỗng một tiếng rắc vang lên, Dương Hiểu Huệ vội quay qua nhìn thì thấy cánh cửa phía mình xuất hiện một vết nứt rất dài nếu cứ tiếp tục thế này thì cánh cửa sẽ mau bị phá vỡ.
Sắc mặt Dương Hiểu Huệ lúc này cũng không được tốt, cô nhìn trước ngó sau.
"Ở đây là một nơi hoang vắng không một bóng người cũng chẳng có xe nào qua lại cả, tài xế thì bị đánh bất tỉnh, ở trên xe cũng không phải là biện pháp an toàn nữa rồi, phải mau lẹ nghĩ cách thôi".
Thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài Dương Hiểu Huệ nhếch mép cười, không do dự mở cửa xuống xe.
Năm người họ đang ra sức mở cửa, nhưng không ngờ Dương Hiểu Huệ lại xuống xe, họ nhìn nhau cười vang một tiếng, nói những lời khó nghe rồi tiến lên chỗ Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ nhanh trí dùng hết sức xô ngã một người, nhân cơ hội chạy nhanh ra xe bọn chúng.
Khi bọn họ định thần lại Dương Hiểu Huệ đã khởi động máy cho xe chạy, vừa điều khiển xe vừa ngoáy đầu nhìn ra phía sau, thấy bọn chúng vẫn đang đuổi theo miệng nói không ngừng, Dương Hiểu Huệ nhấn chân ga tăng tốc chạy được một đoạn xe lại hết xăng.
Dương Hiểu Huệ vứt xe bên đường vẫn không quên ngoáy ra sau nhìn. Chạy được vài bước thì va phải một người.
Sau khi chia tay nhóm bạn, Trương Vũ Khanh miên man suy nghĩ đi không định hướng. Tới khi hồi thần lại thì ở một nơi hoang vắng không một bóng người hay xe cộ qua lại. Trương Vũ Khanh nhìn xung quanh, thở dài một tiếng, xoay người rời đi, thì va phải một người.
Trương Vũ Khanh nhanh tay lẹ mắt, chụp được người nọ ôm vào lòng, cảm nhận được người trong lòng đang run, Trương Vũ Khanh vỗ vỗ vai chấn an.
Một lúc sau buông người trong lòng ra, Trương Vũ Khanh như không tin vào mắt mình, mở to hết cỡ lên tiếng.
"Dương tổng!".
Dương Hiểu Huệ đang lấy lại bình tĩnh bỗng nghe tiếng nói có vài phần quen thuộc gọi, ngước lên nhìn không khỏi ngạc nhiên. Người đang đứng trước mặt là Trương Vũ Khanh, không khỏi mừng thầm trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt.
Dương Hiểu Huệ gật đầu, xem như đã chào hỏi.
Trương Vũ Khanh nhìn qua nhìn lại không thấy thêm người nào nữa, thắc mắc lên tiếng hỏi :
"Dương tổng, cô làm gì ở chỗ vắng vẻ không một bóng người thế này, lại còn đi một mình nữa?".
"Chuyện xảy ra bất ngờ, tôi không dự liệu được".
Dương Hiểu Huệ vẻ mặt bất an nhìn Trương Vũ Khanh muốn nói rồi lại thôi.
Trương Vũ Khanh thấy thế lên tiếng hỏi: "Cô làm sao thế?".
"Tôi có chuyện nhờ cô, tài xế rước tôi đang bất tỉnh phía trước, cô giúp dùm tôi được không?".
Dương Hiểu Huệ nhìn con đường trải dài phía trước, quay qua đối diện Trương Vũ Khanh nói.
"Được, cô dẫn đường đi!", thấy Dương Hiểu Huệ không muốn nói Trương Vũ Khanh cũng không tiếp tục hỏi.
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ đi trở lại chưa được bao xa, nhóm thanh niên cũng đã đuổi tới chặn trước mặt hai người. Năm người họ kẻ đứng người ngồi thở không ra hơi, hít lấy hít để không khí.
Trương Vũ Khanh trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra khi không bị năm người ngán đường.
Trương Vũ Khanh mặc kệ họ nắm tay Dương Hiểu Huệ lướt qua, đi được vài bước bỗng có tiếng nói vang lên.
"Muốn đi hả, không dễ đâu! Tụi bây, lên giữ người lại cho tao!" tên mặt sẹo chỉ tay về phía hai người họ ra lệnh.
Lập tức bốn người tiến lên quay quanh Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ.
Tên mặt sẹo tiến lên nhìn hai người cười nham nhở, cả bọn thấy thế cũng cười theo.
Thấy hai người đứng im không phản ứng gì, tên mặt sẹo lớn gan không sợ chết đưa tay định chạm vào mặt Dương Hiểu Huệ.
Trương Vũ Khanh ánh mắt như viên đạn, vẻ mặt lạnh lùng, chụp ngay cổ tay hắn, tung một cước ngay ngực làm hắn văng ra xa lộn hai vòng, ôm cổ tay la oai oái.
Bốn người kia thấy thế tiến lên đỡ tên mặt sẹo đứng dậy, mặt sẹo ôm cổ tay rít qua kẻ răng nói.
"Tụi bây, đánh chết ả cho taooo!".
Nghe thấy thế, bốn người xông lên một lượt đánh Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tay đấm chân đá, một hồi cả năm người mặt mày bầm dập ôm đầu la đau.
Dương Hiểu Huệ nhìn Trương Vũ Khanh không rời mắt, từ lúc đánh nhau cho đến khi hạ ngục năm tên đó, nhếch mép cười.
Dương Hiểu Huệ tiến lên nhìn thoáng qua họ, quay sang nói với Trương Vũ Khanh.
"Năm tên này đánh tài xế của tôi, còn đập phá làm xe tôi hư hỏng nặng".
"Nãy tôi hỏi, sao cô không nói?", Trương Vũ Khanh ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Tôi nghĩ nếu tài xế không sao thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, với lại tôi cũng không bị gì cả, cho nên không muốn làm lớn chuyện. Không ngờ bọn họ còn ngoan cố, nếu đã vậy tôi sẵn tiện dọn dẹp bớt đống rác thải này làm sạch môi trường cho những cô gái khỏi bị hại về sau", Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời.
Trương Vũ Khanh ngây ra khi thấy nụ cười Dương Hiểu Huệ, tim trật vài nhịp đánh trống liên hồi.
"Cô ấy cười với mình, Oh My God. Mình có đang nằm mơ không?", Trương Vũ Khanh nhéo vào đùi, cảm giác đau len lỏi qua từng thớ thịt mới biết là thật.
Dương Hiểu Huệ khó hiểu khi thấy Trương Vũ Khanh cứ lâu lâu nhìn mình lại cười.
"Lúc nãy đánh nhau, bộ đánh trúng vào dây thần kinh nào hay sao mà giờ cứ nhìn mình cười miết".
Thấy vẻ mặt Dương Hiểu Huệ nhìn mình không khác gì bị thần kinh, Trương Vũ Khanh mới ý thức được nãy giờ mình làm gì, nghiêm túc lấy điện thoại ra gọi.
Cả hai ngồi đợi khoảng mười phút, xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đã tới. Trương Vũ Khanh nói chuyện cùng cảnh sát viên, lát sau năm tên côn đồ được áp giải lên xe. Dương Hiểu Huệ nhìn tài xế mặt mày xưng húp nằm trên cán cứu thương động viên an ủi vài câu, rồi để nhân viên đưa đi.