Đã vài ngày kể từ khi vụ án cũng đã khép lại, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Trương Vũ Khanh quay lại lối sống bình thường, vẫn cứ đi làm rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, mọi việc vẫn cứ nhàm chán như thế, có lẽ ngay cả cấp trên cũng thấy cô rãnh rỗi quá, sớm tối không gây chuyện là không được, nên vào một ngày đẹp trời Trương Vũ Khanh nhận được cuộc gọi, cũng chính nó đã mở ra chuyến thành trình mới, đó là...cô được nghỉ phép!!! Những ngày nghỉ phép hiếm hoi trong năm, vì thế Trương Vũ Khanh không một lời dư thừa cuốn gói về quê nghỉ phép.
Tại thành phố B.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng Trương Vũ Khanh đã thức dậy, chắc do lâu ngày chưa được về nhà, nên có phần hoài niệm. Tiết trời lúc này vẫn se lạnh, gió thoảng khẽ lay cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả thành phố dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Ở phía đông, ông mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng xanh với các hình thù kỳ lạ nhè nhẹ trôi.
Đằng xa, có thể thấy được các bác các cô chạy bộ vào những buổi sáng sớm thế này.
Trương Vũ Khanh cũng gia nhập vào hàng ngũ cho thêm náo nhiệt.
Chạy đến khi cả người thấm ước mồ hôi, Trương Vũ Khanh mới tấp vào lề đường nghỉ mệt, cảm thụ làn gió nhẹ nhẹ lướt qua người, hít hở không khí trong lành vào buổi sớm mai.
Trước khi về, Trương Vũ Khanh ghé quán dì bảy mua cho mẹ một phần sữa đậu nành thêm bánh quẩy mà mẹ thích, ba thì một phần hoành thánh.
Quán tuy không lớn nhưng được cái sạch sẽ đồ ăn rất ngon, rẻ hợp túi tiền, vì ở đây toàn những hộ lao động nghèo, cũng không giàu có gì nên bà con quanh đây ủng hộ rất nhiệt tình, quán dì mở cửa rất sớm, nếu như lại trễ sẽ không còn nên Trương Vũ Khanh tranh thủ ghé mua hai phần mang về cho ba và mẹ.
Bà con nơi đây sống rất bình dị tình cảm lại còn nhiệt tình, thân thiện có thể chia nhau củ khoai hay một tách trà v.v...tuy cuộc sống nơi đây không phồn hoa nhộn nhịp như những thành phố khác nhưng Trương Vũ Khanh lại thích cái cảm giác bình yên ở đây mang lại.
Về đến nhà thì ba mẹ cũng đã dậy từ lâu, đang ở phòng khách xem tivi, thưởng thức trà, cười nói vui vẻ.
Nhìn thấy ba mẹ sống vui vẻ hạnh phúc như vậy bản thân Trương Vũ Khanh cũng cảm thấy vui, tự hứa với lòng sẽ cố gắng dành nhiều thời gian phụng bồi họ.
"Ba mẹ, trời còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa? Con có mua đồ ăn sáng mà ba mẹ thích nè", Trương Vũ Khanh tiến vào cửa nhìn ba mẹ mình vừa cười vừa hỏi.
Nghe giọng con gái, hai ông bà quay lại thấy Trương Vũ Khanh từ ngoài cửa tiến vào trong tay còn xách hai túi nhỏ.
"Lớn tuổi rồi giấc ngủ cũng không được tốt, có cố ngủ thêm nữa cũng không được", mẹ Dương trả lời.
Khi Trương Vũ Khanh đã yên vị ngồi đối diện với ba mẹ mình, mẹ Dương nhìn con gái hỏi.
"Cứ nghĩ con còn ngủ, không ngờ còn dậy sớm hơn ông bà già này nữa".
"Hihi, lâu lâu mới về một lần, vui quá nên không ngủ được, thấy mấy bác chạy bộ nên con cũng ra chạy theo", Trương Vũ Khanh cười hì hì trả lời.
"Ba mẹ tranh thủ ăn sáng cho nóng, để lát nguội sẽ không ngon. Con vào lấy bát, đũa cho ba mẹ".
"Con mua ở đâu vậy?", mẹ Dương mở ra phần ăn sáng con gái mang về hỏi vọng vào.
"Dạ, con mua ở quán dì bảy ngoài ngỏ trước nhà mình, cũng may con đến sớm chứ tới trễ chút sợ là không còn". Trương Vũ Khanh cầm hai cái bát, hai đôi đũa từ trong đi ra, vừa đi vừa trả lời.
"Quán dì bảy dù gì cũng có thâm niên trên ba mươi năm rồi, ngày một ngày hai đông khách là chuyện thường" khi nghe con gái nói mua ở quán dì bảy mẹ Dương tiếp lời.
"Ba mẹ dùng bữa sáng ngon miệng, con vào tắm rửa nghỉ ngơi một chút, chiều con còn việc phải làm".
"Được rồi, con đi đi", mẹ Dương đáp lời, thì quay sang tiếp tục bữa sáng.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà có hai người đang nói chuyện, một người đứng sau bàn làm việc hai tay đúc túi quần, nhìn ra quang cảnh bên ngoài, nói với người còn lại đứng phía sau.
"Chuyện tôi bảo cậu làm, cậu chuẩn bị tới đâu rồi?".
"Đã chuẩn bị xong, thưa tổng giám đốc!", người phía sau cung kính trả lời.
"Tốt lắm, đợi mọi chuyện xong xuôi tôi thưởng thêm cho cậu".
"Cậu ra ngoài làm việc đi, khi nào cần tôi gọi".
"Vâng!".
Khi cánh cửa vừa khép lại, hắn nở một nụ cười nham hiểm.
"Con xin lỗi ba mẹ, vừa mới về không bao lâu, con lại phải đi công tác", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt không vui cầm tay mẹ mình nói.
"Công ăn chuyện làm mà sao tránh khỏi, con cứ yên tâm đi công tác ba và mẹ con lần này về ở đây luôn không đi nữa!", nghe con gái bảo bối nói ba Dương đang xem báo để xuống trả lời.
"Ba mẹ ở đây, vậy còn công việc ba bên kia thì làm sao?", Dương Hiểu Huệ biểu cảm thắc mắc hỏi khi nghe ba Dương nói.
"Con cũng đừng lo xa, ba đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy hết cả rồi!", ba Dương mỉm cười trả lời.
Mẹ Dương đưa cho mỗi người một nữa miếng táo vừa mới gọt xong quay sang hỏi con gái.
"Mấy giờ con bay?".
"Dạ, 3 giờ chiều nay con khởi hành", Dương Hiểu Huệ cắn một miếng táo trả lời.
"Giờ này cũng không còn sớm nữa, mẹ xuống dặn dì Chu chuẩn bị cơm sớm một chút, hai ba con nói chuyện với nhau đi", mẹ Dương xem qua đồng hồ quay sang nhìn hai người họ nói.
"Công ty con dạo này làm ăn ra sao rồi?", ba Dương vừa rót trà vừa hỏi.
"Dạ, tốt lắm ba! Con chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới, hôm nay con đi công tác bàn chuyện công việc, sẵn tiện ghé coi miếng đất con vừa nhắm trúng, xem có thể đầu tư mở chi nhánh ở đó được không!", Dương Hiểu Huệ tiếp nhận ly trà ba Dương đưa cầm trên tay trả lời.
"Mở thêm chi nhánh cũng tốt, miễn sao đừng để đám lão già cổ hủ đó lên mặt là được", ba Dương hớp một ngụm trà rồi tiếp lời.
"Con gái ba có năng lực thế nào ba cũng biết rõ mà. Ba cứ tin ở con có thể làm cho đám lão già đó ngậm bồ hòn làm ngọt!" Dương Hiểu Huệ mặt không biểu cảm trả lời.
"Chuyện công ty con giải quyết sao cho ổn thỏa là được, công ty cũng đã giao lại cho con rồi ba sẽ không xen vào nữa, giờ nói đến chuyện của con đây".
Dương Hiểu Huệ vẻ mặc khó hiểu khi ba nói đến mình bèn hỏi ngược lại.
"Chuyện của con? Là chuyện gì?".
"Con năm nay cũng hai mấy rồi cũng không còn nhỏ nữa, khi nào tính đến chuyện kết hôn, sinh con, để còn có cháu cho ba mẹ ẵm bồng chứ?", ba Dương vẻ mặt tiếu ý vừa nói vừa cười.
"Đối tượng con còn chưa có, lấy đâu ra kết hôn. Với lại hiện tại con cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó". Khi nghe ba Dương nói như thế, Dương Hiểu Huệ trả lời cho có xem như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Thấy sắc mặt con gái không có biến hóa gì nhiều khi nhắc đến chuyện kết hôn ba Dương thở ra một hơi rồi tiếp lời.
"Con có nhớ con trai bác Phó kế bên nhà ta lúc trước không?".
Dương Hiểu Huệ im lặng không lên tiếng nhìn ba mình ý bảo ông nói tiếp.
"Lúc nhỏ, thằng bé thường hay qua nhà chúng ta chơi, nhìn hai đứa chơi chung vui vẻ, lại còn quấn quýt nhau nữa, ba với bác Phó nói một câu lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau", ba Dương nói hết câu vẻ mặt hơi buồn khi nhắc lại chuyện cũ thở dài một hơi nói tiếp.
"Không ngờ chưa được bao lâu thì công chuyện làm ăn của bác ấy xảy ra sự cố, không cứu vãn được nên buộc phải dời đi nơi khác sinh sống, từ đó mất liên lạc với bác ấy. Nhưng không ngờ hôm ba chuẩn bị về nước tình cờ gặp bác ấy cùng cậu con trai ở sân bay", ba Dương nhìn con gái vẫn bất động thanh sắc nhìn mình không nói gì, một hơi uống hết ly trà rồi tiếp lời.
"Cậu con trai bác Phó năm đó giờ đã lớn khôn thành một chàng trai có ngoại hình bảnh bao, nam tính và chững chạc, điềm đạm, dễ mến, hiện giờ là tổng giám đốc một công ty ở nước ngoài, sắp tới cậu ta về đây mở công ty, đến khi đó hai đứa sẽ có cơ hội gặp nhau. À, cậu ta cũng gửi lời hỏi thăm con đấy, không ngờ ngần ấy năm mà cậu ta vẫn còn nhớ!", ba Dương nói hết câu nhìn con gái nở nụ cười đầy ẩn ý.
Dương Hiểu Huệ thấy ba mình cười như thế cũng không phản ứng gì thản nhiên trả lời.
"Ba là đang giới thiệu đối tượng cho con hay là nhận lời người ta nói tốt vài câu trước mặt con", ba Dương mỉm cười không nói gì Dương Hiểu Huệ tiếp lời.
"Con không cần biết hồi nhỏ như thế nào? Hiện tại anh ta ra làm sao? Ba và bác Phó hứa thế nào cũng là chuyện của mười mấy năm về trước khi đó con còn nhỏ". Dương Hiểu Huệ nói tiếp.
"Hiện tại con cũng đã lớn, con không muốn chỉ vì một lời hứa trong lúc nói đùa không có gì làm căn cứ mà bảo con kết hôn với một người con không thương yêu thì tuyệt đối không thể!", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt hậm hực nói.
"Ba đâu có buộc con phải kết hôn cùng cậu ta liền, chỉ là muốn hai đứa gặp nhau, cho cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Biết đâu chừng con và cậu ta hợp rồi yêu nhau cũng nên, tới lúc đó con phải cám ơn ba vì đã tác hợp cho hai đứa đấy". Thấy vẻ mặt con gái như thế ba Dương không sợ chết vẫn tiến lên, khi nói hết câu thì cười ha hả.
Dương Hiểu Huệ đỡ chán im lặng lát sau lên tiếng.
"Để con suy nghĩ", nói rồi đứng lên rời khỏi phòng khách để lại một mình ba Dương ngơ ngác.
Trương Vũ Khanh đánh thẳng một giấc tới hơn hai giờ chiều mới dậy.
Hai tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà đăm đăm như có điều suy tư.
"Ba mẹ cũng đã lớn tuổi, mình thường xuyên không có ở nhà vì công việc, tính mạng thì lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, ba mẹ cũng chỉ có mỗi mình là con. Lỡ như...mình xảy ra chuyện bất trắc thì ba mẹ phải như thế nào? Ba mẹ không nói mình cũng hiểu ba mẹ muốn gì, cũng có nhiều lần muốn chiều lòng để cho ông bà vui nhưng nghĩ đến việc kết hôn sinh con, chăm lo cho chồng, nuôi dạy con cái...Chẳng lẽ nửa cuộc đời sau phải trôi qua một cách nhàm chán như thế à? Không, khả năng đó sẽ không xảy ra, vì mình thích con gái mà. Thích con gái thì đã sao, cũng không phải là loại người xấu".
Trương Vũ Khanh lắc lắc đầu không nghĩ nữa, nhớ đến lần gặp mặt Dương Hiểu Huệ gần đây bất giác nở nụ cười, rồi chợt tắt thở dài một hơi.
"Haiz, thích cô ấy thì cũng không được gì, người ta đâu có giống như mình thích con gái, không khéo lại có bạn trai rồi cũng nên".
Trương Vũ Khanh vẻ mặt buồn bã nhắm mắt lại, nơi ngực trái có chút đau. Ngay lúc đó, mẹ Dương gọi vọng vô.
"Con dậy chưa, cũng không còn sớm nữa mau ra dùng cơm kẻo lại nguội không ngon", mẹ Dương vừa xới cơm vừa nói.
Trương Vũ Khanh ngồi dậy, hai chân thả xuống giường, hai tay chống hai bên hông, thở hắc ra một hơi đứng dậy rời khỏi phòng.
Ba phút sau, Trương Vũ Khanh đã yên vị ở bàn ăn cùng ba mẹ Trương.
Trương Vũ Khanh gắp thức ăn cho ba mẹ Trương, nhìn họ ăn ngon như thế cô hạnh phúc mỉm cười.
Thấy con gái nãy giờ vẫn chưa động đũa, mẹ Trương hỏi.
"Sao thế thức ăn không ngon à? Chê bà già này nấu không ngon hay là sợ bỏ độc không dám ăn?".
"Dạ không, thức ăn mẹ nấu là số một dù có độc con cũng ăn, sao dám đắc tội mẫu hậu đại nhân của con", Trương Vũ Khanh cười hì hì nịnh nọt.
"Cô đúng là dẻo miệng, mau ăn đi kẻo nguội", mẹ Trương nghe con gái khen cười như mở cờ trong lòng, gắp thức ăn cho con gái.
Tại trụ sở cảnh sát.
"Đội trưởng thì quá tốt rồi được nghỉ phép nhàn hạ, còn chúng ta ở đây làm việc bù đầu tối cổ, không có thời gian để ăn cơm". Tiểu Đông từ ngoài cửa đi vào tay cầm tập hồ sơ thẩy lên bàn, hai tay khoanh trước ngực kể lể với ba người kia.
Ba người giựt mình ngước lên thấy vẻ mặt Tiểu Đông trù ụ không nhịn được ôm bụng cười.
"Tôi nói này Tiểu Đông, bình thường mặt cậu đã như bánh bao rồi, giờ cậu lại như vậy nữa chẳng khác gì bánh bao bự là mấy", Quang Đức không nhịn được ôm bụng cười chọc Tiểu Đông.
Tiểu Đông không nói gì, để mặc họ cười cho đã, lấy điện thoại gọi cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh đang loay hoay lấy đồ, bỗng chuông điện thoại reo, vội lấy máy lên xem rồi bắt máy.
"Alo!".
Đầu giây bên kia vọng lên tiếng Tiểu Đông.
"Alo! Chị. Cô chú dạo này thế nào rồi ạ? Có khỏe không? Tụi em gửi lời hỏi thăm đến cô chú".
"Cám ơn lời hỏi thăm của các cô cậu, ba mẹ chị vẫn tốt".
"Hôm tôi nghỉ đến giờ, các cô cậu có chăm chỉ làm việc không hay là lười biếng không làm đấy?".
"Có chị ở đây thì tụi em khỏe rồi", Tiểu Đông thở dài tiếp lời.
"Haiz, ngày nào cục trưởng Lâm cũng xuống tra tấn tinh thần tụi em cả, riết màng nhĩ tụi em cũng sắp không còn nguyên vẹn nữa", Tiểu Đông quay sang ba người kia nháy mắt.
"Nè nè, đừng có ở đây mà tố khổ, làm như tôi không biết ý đồ các cô cậu không bằng. Yên tâm đi, khi tôi về sẽ không thiếu phần quà cho các cậu. Thôi, không nói nữa tôi còn có việc phải làm!".
"Ôi đội trưởng của tụi em ơi, chị thật là hiểu tâm lí của người ta mà. Vậy Tiểu Đông đây xin chờ chị trở về, nếu chị đã nói bận thì em cúp máy đây". Tiểu Đông cười đến thiên chân vô tà, nhìn ba người còn lại, lắc lắc điện thoại trong tay, hí ha hí hửng đi làm việc.
Trương Vũ Khanh lắc đầu cười, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục việc làm dang dở.