Tại biệt thự Dương gia.
Dương Hiểu Huệ từ sớm đã ở phòng khách vừa uống trà vừa xem tạp chí kinh tế, từng động tác nhìn qua hết sức tao nhã.
Dì Chu cầm bộ lau nhà, cặm cụi từ dưới bếp lên đến phòng khách để dọn dẹp, lên tới nơi mồ hôi cũng đã chảy đầm đìa, từng giọt đua nhau chảy xuống, cứ như dì vừa mới rửa mặt chớ không phải mồ hôi. Điều hòa nhịp thở trở lại, dì Chu đưa tay lau sơ qua mặt, dư quang khóe mắt bắt gặp thân ảnh Dương Hiểu Huệ đang ngồi trên sofa.
Để dụng cụ qua một bên, tiến lên trước vài bước với vẻ mặt thắc mắc nhìn Dương Hiểu Huệ hỏi.
"Cô hai, hôm nay cô không đến công ty làm việc sao?".
Nghe hỏi Dương Hiểu Huệ gấp lại quyển tạp chí đang xem, ngước lên trả lời.
"Ở công ty cũng không có việc gì gấp, với lại hôm nay ba và mẹ con về nước, con ở nhà lát còn phải ra sân bay đón họ", Dương Hiểu Huệ hiếm khi mỉm cười trả lời.
"Hôm nay ông bà chủ về, sao tôi không nghe cô dặn dò gì cả, để tôi còn đi chợ chuẩn bị mấy món ngon mà ông bà chủ thích ăn?", dì Chu khi nghe Dương Hiểu Huệ nhắc đến ông bà chủ, hơi bất ngờ hỏi ngược lại.
"À, hôm bữa con cũng định nói với dì, nhưng ba và mẹ con có dặn đừng nói, đợi tới ngày đó cả nhà ta cùng nhau đi nhà hàng cho tiện", rời khỏi chỗ ngồi Dương Hiểu Huệ tiến lại chỗ dì Chu hai tay ôm lấy tay dì đáp.
"Haiz, cô hai! Tôi dù gì cũng là người ăn kẻ ở không thân thuộc gì, sao có thể ngang hàng đi cùng ông bà chủ và cô dùng cơm gia đình cho được. Hiếm lắm gia đình cô mới được đoàn tụ có tôi nữa như vậy không tiện", dì Chu thở dài một hơi nói.
"Dì làm cho gia đình con cũng đã lâu, cho nên đối với con, dì cũng là một phần trong ngôi nhà này, cũng giống như người mẹ thứ hai của con vậy, từ nhỏ đến lớn con là do một tay dì nuôi dạy chăm sóc, yêu thương khi không có mẹ con ở bên", khi nghe dì nói như vậy Dương Hiểu Huệ mủi lòng trả lời.
Nghe được câu trả lời của Dương Hiểu Huệ như vậy, dì nhìn cô cảm động, nước mắt trào ra, thấy mình hơi thất thố vội lau qua dòng lệ, mỉm cười.
Thấy dì như thế, Dương Hiểu Huệ băng giá lạnh lùng ngày nào đã không còn, thay vào đó là một Dương Hiểu Huệ thân thiện, tình cảm pha một chút dịu dàng ôm lấy dì Chu.
"Dì đừng khóc, dì như vậy làm nước mắt con cũng chảy theo luôn rồi". Dương Hiểu Huệ ôm lấy dì lau qua giọt nước mắt sắp rơi mà ngậm ngùi lên tiếng.
Ôm nhau được một lúc Dương Hiểu Huệ buông dì ra, sửa sang lại quần áo trên người dì cho thẳng thớm nửa đùa nửa thật nói:
"Sau này con kết hôn rồi có con, còn phải nhờ dì chỉ dạy con cách chăm con như thế nào nữa...?"
"Tôi tưởng cô ở dậy lo cho sự nghiệp tới già không lấy chồng luôn chớ, đã bao lần tôi nghe ông bà chủ hối thúc cô việc kết hôn để có cháu cho ông bà ẵm bồng mà thấy cô cứ khước từ mãi, nay lại nhắc đến. Không lẽ ...cô đã nhắm trúng đối tượng nào rồi chăng?", khi nghe Dương Hiểu Huệ nhắc đến việc kết hôn dì vui mừng, vừa nói vừa chọc.
"Đối tượng thì chưa có, còn chuyện ba mẹ con đề cập đến việc kết hôn, công ty lúc đó cũng xảy ra nhiều chuyện chưa ổn định, thêm nữa là kết hôn liên minh, con lại càng không thích chuyện tình cảm sao có thể đem ra bàn điều kiện trao đổi", Dương Hiểu Huệ bĩu môi trả lời.
Như sực nhớ ra chuyện gì, Dương Hiểu Huệ vội xem lướt qua đồng hồ đeo ở tay rồi lên tiếng.
"Ý, đã đến giờ đi đón ba mẹ con rồi, con đi đây không kẻo trễ mất". Dương Hiểu Huệ luýnh quýnh nói rồi đưa tay lấy sâu chìa khóa trên bàn, xoay người đi thẳng ra cửa.
"Phải chi cô hai lúc nào cũng được vui vẻ hồn nhiên như bây giờ thì hay biết mấy", dì Chu lắc lắc đầu cười trừ xoay người đi vào trong tiếp tục công việc của mình.
Mười phút sau tại sân bay X.
Dương Hiểu Huệ vừa tới nơi, tiến thẳng vào đại sảnh sân bay, đây là thời gian đông đúc và tấp nập nhất, mọi người đều vội vàng lôi kéo các loại hành lí của mình, vội vã đi đến những nơi khác nhau. Giọng nữ trong radio lịch sự, êm ái lặp đi lặp lại nội dung nhắc nhở, thang cuốn tự động không biết mệt đưa một đám người đi lên, rồi lại đưa một nhóm khác đi xuống.
Dương Hiểu Huệ đi lướt qua dòng người đông đúc, khi đi đến một dãy ghế chờ đã thấy một cặp vợ chồng tuổi ngoài trung niên ngồi đó, chăm chú xem một thứ gì đó rồi thảo luận mà không hay biết từ xa đang có một người đang quan sát từng cử chỉ của họ xúc động chảy cả nước mắt.
Đã mấy năm rồi chưa được gặp mặt ba mẹ trực tiếp lần nào, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ có thể thông qua video call, bây giờ nhìn thấy họ ở ngay trước mặt không biết dùng từ nào có thể diễn tả được hết tâm trạng lúc này.
Lau vội qua dòng lệ còn động ở mi, hít sâu một hơi đều chỉnh lại cảm xúc, khi tâm tình đã bình ổn, Dương Hiểu Huệ mỉm cười nhìn về phía họ vừa tiến lên vừa gọi: "Ba! Mẹ!".
Xung quanh thì có người qua, có người lại đưa đón thân nhân, tiếng ồn phát thông báo thường xuyên..., Khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hai người họ dừng ngay cuộc nói chuyện, ngước lên nhìn về phía trước rồi bật cười khi thấy con gái bảo bối đang tiến về phía họ.
Ông bà Dương vui mừng nhìn nhau cười trong sự xúc động, quay lại dang rộng ra đôi cánh tay chờ đón một cái ôm.
Dương Hiểu Huệ bước nhanh chân tới, nhào vào lòng ba mẹ mình mà khóc thút thít.
Ông bà Dương ôm chầm lấy đứa con gái bảo bối của mình chỉ biết vỗ về, vuốt ve mái tóc suông mượt của cô mà không nói nên lời.
"Đã lớn như thế này mà còn khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ, để người ta thấy được cười cho rồi sau này sao mà lấy chồng được hả con...", bà Dương buông Dương Hiểu Huệ ra vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.
"Con sẽ không lấy chồng đâu, chỉ muốn ở mãi thế này với ba mẹ cả đời thôi!". Nghe câu nói của mẹ Dương, Dương Hiểu Huệ bĩu môi, nũng nịu nhìn mẹ mình nói rồi nở một nụ cười, đâu còn gì là một tổng giám đốc lạnh lùng uy nghiêm thường ngày.
"Trong mắt hai người không còn người chồng người ba này nữa à? Tôi đứng đây nãy giờ mà xem tôi như vô hình vậy, tôi đau lòng quá mà!". Ba Dương thấy một màn mẹ mẹ con con ngọt đến muốn sâu răng mà quên mất sự hiện diện của mình, vẻ mặt không được vui lên tiếng như nhắc nhở nếu không mình sẽ bị lãng quên lúc nào không hay.
Sau bao nhiêu năm mới gặp lại con gái, vui mừng quá mà quên mất còn một người nữa, hai người nghe ông Dương nói như thế quay sang nhìn thấy ông mặt một đống không được vui, hai mẹ con nhìn nhau không nhịn được che miệng bật cười.
Tại trụ sở cảnh sát, trong phòng thẩm vấn.
Trương Vũ Khanh, Đại Vỹ, Tiểu Đông ba người phía trong phòng thẩm vấn, phía ngoài Quang Đức, Hân Hân, thì giám sát qua máy ghi hình trực tiếp.
Còn cục trưởng Lâm khoanh tay đứng bên ngoài, quan sát tình hình bên trong qua kính hai chiều.
Bên trong phòng phía cánh phải có đặt một máy ghi hình, phía sau còn có hai cảnh sát viên canh giữ đề phòng rủi ro, giữa phòng thì có hai cái bàn một cái cho nghi phạm, cái còn lại cho cảnh sát.
Vi Hiếu hai tay bị còng vào nhau, đầu gục xuống không thấy được vẻ mặt hắn lúc này.
"Cậu và Trần Quý Bình quen biết khi nào? Tại sao lại ra tay sát hại nạn nhân?" Trương Vũ Khanh mặt không cảm xúc, hai tay đan vào nhau để trên bàn nhìn nghi phạm hỏi.
Vi Hiếu không trả lời liền câu hỏi của Trương Vũ Khanh mà từ từ ngước lên nhìn chầm chầm vào ba người họ, nở một nụ cười nhếch mép.
Cậu ta cười lên một tiếng vang khắp cả phòng, rồi giãy giụa như muốn thoát ra, hai cảnh sát viên đứng phía sau thấy thế tiến lên khống chế ấn cậu ta xuống bàn.
Trương Vũ Khanh vẫn thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chầm chầm Vi Hiếu như đang nghĩ gì đó.
Khi thấy cậu ta đã bình tĩnh trở lại, Trương Vũ Khanh từ tốn nói.
"Cậu làm như thế có từng nghĩ đến mẹ cậu không? Bà ấy sinh cậu ra, không được bao lâu thì cha cậu bỏ đi, một mình vất vả đi làm, vừa làm cha vừa làm mẹ, làm được bao nhiêu để dành dụm lo cho cậu tới nỗi đổ bệnh mà không hề dùng đến tiền đó mua thuốc, thà chịu đựng để lại cho cậu, nuôi cậu khôn lớn đến ngày hôm nay để cậu trả ơn cho mẹ cậu bằng cách này hay sao?".
Đại Vỹ, Tiểu Đông không hẹn mà quay qua nhìn Trương Vũ Khanh bằng ánh mắt sửng sốt không dám nói gì, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Bầu không khí lúc này trở nên trầm lặng, bỗng một tiếng khóc phá tan đi sự ngột ngạt nãy giờ.
Đại Vỹ, Tiểu Đông cuối đầu ghi ghi chép chép khi nghe thấy tiếng khóc, ngước lên nhìn về phía đối diện.
Trương Vũ Khanh thì không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào Vi Hiếu.
Vi Hiếu nói trong tiếng khóc, tay liên tục đập mạnh xuống bàn tự trách.
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con thật là bất hiếu khi không nghe lời mẹ để rồi ngày hôm nay con gây ra lỗi lầm có hối hận thì đã không kịp".
Mọi người trong phòng cũng như ở phía ngoài đang giám sát đều im lặng không động tĩnh quan sát cậu ta.
Lát sau tiếng khóc cũng đã bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn tiếng thút thít, Vi Hiếu quẹt qua dòng nước mũi đang chảy, lau sơ qua những giọt lệ chưa khô còn vương lại nơi khóe mi.
Khi tâm tình đã bình ổn trở lại hít sâu một hơi ngước lên nhìn mọi người trả lời.
"Tôi và anh ta tình cờ quen biết nhau ở một quán bar, anh ta cũng là do tôi gϊếŧ".
Trương Vũ Khanh không ngờ là cậu ta sẽ chủ động nhận tội, ra hiệu cậu ta cứ tiếp tục nói.
"Hôm đó là ngày 22/7, tức mười ngày trước. Sáng đó mẹ tôi đi làm sớm. Trước khi đi làm, đều có căn dặn tôi phải ở nhà. Ở nhà hoài riết cũng chán, tôi mới đi ra tiệm game ngoài đầu đường chơi hai ba trận, mới ban đầu chơi còn thắng lai rai, nhưng trở về sau càng chơi càng thua lại càng nợ, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, tôi mới sực nhớ đến một người nên lấy điện thoại gọi ngay cho anh ta. Lát sau anh ta bắt máy, tôi vào thẳng vấn đề của mình, anh ta không do dự trả lời ngay, tôi hẹn anh ta ở quán mà hai anh em thường hay lui tới. Khi tôi đến nơi đã thấy anh ta ở đó, hai anh em nói chuyện được một lúc thì anh ta có điện thoại gọi tới nói công ty có việc nên anh ta phải về gấp, trước khi về anh ta đã đưa đủ số tiền mà tôi đã hỏi". Vi Hiếu đang kể giữa chừng thì ngưng lại như nhớ đến chuyện gì, hóc mắt bắt đầu đỏ lên.
Bầu không khí lúc này rơi vào im lặng, tiếng một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy.
"Nếu nạn nhân đã đưa đủ số tiền mà cậu yêu cầu, vậy tại sao còn ra tay sát hại nạn nhân không thương tiếc như vậy?", Trương Vũ Khanh phá tan bầu không khí, chống càm hỏi.
"Số tiền mà anh ta đưa cho tôi, tôi không có đem trả mà dùng nó để chơi tiếp, khi đã thấy tôi hết tiền bọn chúng gia hạn tôi phải trả nợ cho chúng nếu không sẽ lấy mạng hoặc đến nhà nói với mẹ tôi. Tôi nợ chúng số tiền lớn như vậy trong vòng mấy ngày thì làm sao mà kiếm ra đủ số trả cho bọn họ, tôi sợ bọn chúng sẽ đến nhà gặp mẹ tôi, bà cũng đã có tuổi, nếu mà biết như vậy chắc sẽ không chịu nổi đâu, nên tôi cố gắng liên hệ gọi hết cho những người bạn quen biết nhưng đều bị họ khước từ. Lại nhớ đến anh ta tôi mới gọi điện cầu cứu nhưng lần này anh ta từ chối không giúp", Vi Hiếu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đáp.
"Nạn nhân từ chối giúp đỡ, chỉ vì lí do đó mà cậu đã lên kế hoạch gϊếŧ người?" Tiểu Đông tiếp tục tra hỏi.
"Đúng vậy, tôi lừa anh ta nói sẽ trả lại số nợ lần trước đã mượn. Anh ta ban đầu không tin nhưng qua hai ba câu nói thì tin ngay nên đã đến chỗ hẹn mà tôi đã nói trước đó là căn nhà hoang phía tây ngoài ngoại ô. Cũng như mọi lần, anh ta đều là người đến trước, tôi đánh ngất rồi trói anh ta lại nhốt ở căn nhà hoang để hành hạ và tra tấn. Tôi lục tìm chiếc ví trên người anh ta, lấy hết số tiền trong đó đem đi trả nợ số còn dư thì tôi đem đi chơi tiếp, sau đó thế nào thì như các người điều tra nên chắc đã biết!", nghe Tiểu Đông hỏi Vi Hiếu vẻ mặt bình tĩnh đáp.
"Nạn nhân cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ cậu, cậu chẳng những không báo ơn mà ngược lại còn báo oán ra tay sát hại nạn nhân chỉ vì một lí do cỏn con, để rồi hôm nay bản thân cậu phải lãnh hậu quả. Chỉ thấy thương cho mẹ cậu, vất vả nuôi cậu đến từng tuổi này không mong báo đáp chỉ mong sao cậu nên người vậy mà...", Trương Vũ Khanh rời khỏi chỗ ngồi tiến lên chỗ Vi Hiếu chống hai tay xuống bàn nhìn cậu ta nói.
Những giọt nước mắt hối hận của Vi Hiếu lăn dài trên má rớt xuống bàn.