Nhưng Giang La biết rằng Kỳ Thịnh không ngốc chút nào. Cô có thể chiếm được hời từ anh... Tất cả là vì Kỳ Thịnh đã ngầm đồng ý, đổi lại thì cô sẽ làm chuyện này chuyện kia cho anh.
Sau khi Giang La chơi được một lúc thì Mạnh Tiêm Tiêm chợt gửi một tin nhắn QQ cho cô.
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: [Cậu có đó không?]
La lợn: [Có!]
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: [Cậu có biết thời gian Kỳ Thịnh thường online QQ Messenger không?]
Tầm mắt của Giang La bay tới máy tính của thiếu niên bên cạnh, trên màn hình của anh là giao diện của game CS: Go. Đầu ngón tay thon dài của Kỳ Thịnh đang nhanh chóng nhấp vào nút phải của con chuột, cuộc chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra dữ dội.
Cô chọc cùi chỏ vào người anh: “Cậu thoát ra ngoài một chút đi.”
“Không rảnh.”
“Thoát game một chút xíu xiu thôi, để tôi xem thử với.”
“Cậu xem cái gì?”
“Thoát ra một lát đi mà.”
Ấy vậy mà Kỳ Thịnh lại rất tốt tính với Giang La. Anh nhanh chóng nhấn vào phím tắt để bật màn hình nền lên. Giang La thấy hình đại diện QQ Messenger ở góc dưới bên phải của anh đang nhấp nháy liên tục, có rất nhiều người đang tìm Kỳ Thịnh.
“Anh Thịnh ơi! Tại sao cậu lại bất động thế hả?” Mập hét toáng lên: “Mau chiến đi. Cậu đã bị bắn trúng rồi kìa.”
“Xong phim. Cậu chết queo luôn rồi kìa.”
Kỳ Thịnh vươn tay vỗ vào gáy Giang La như một hình phạt rồi tiếp tục quay lại giao diện trò chơi.
Giang La bèn gửi một tin nhắn cho Mạnh Tiêm Tiêm.