Trúc Mã Của Tôi Nham Hiểm Vô Cùng

Chương 20: Chương 20

Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: [Cậu ấy không chịu chấp nhận lời mời kết bạn của tớ kìa. (Khóc lớn)]

Giang La do dự một lát rồi lại nghiêng đầu về phía Kỳ Thịnh: “Này, cậu thoát ra một chốc nữa đi.”

Kỳ Thịnh đang nhấn chuột để bắn kẻ địch với tốc độ cực nhanh, vừa cau mày vừa hỏi: “Cậu lại muốn làm gì hửm?”

“Cuối cùng hôm nay tôi cũng được gia nhập vào nhóm Street dance rồi á.”

“Chúc mừng.”

“Cậu có biết Mạnh Tiêm Tiêm, đội trưởng của nhóm Street dance không?”

“Không có ấn tượng.”

“Hôm nay cậu còn đến quảng trường học sinh để xem cậu ấy nhảy cơ mà.”

“À, là cái người nhảy Jazz kia hả?”

“Đúng rồi! Chính là cậu ấy đấy. Đẹp lắm đúng không?”

“Tàm tạm thôi.”

Kỳ Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa nhanh chóng tránh đòn tấn công bằng hỏa lực của kẻ địch vừa tùy ý nói chuyện phiếm với cô: “Cho nên?”

“Bây giờ cậu ấy chính là đội trưởng của tôi nên tôi phải lấy lòng cậu ấy.”

“Cho…” Anh lặp lại với vẻ mất kiên nhẫn.

“Cho nên cậu hãy thoát ra ngoài để kết bạn với cậu ấy đi. Người ta chính là người hâm mộ nhỏ của cậu đấy nhé.”

“...”

Kỳ Thịnh điều khiển tay súng bắn tỉa rồi tìm một nơi bí mật để ẩn nấp, sau đó bật cửa sổ QQ Messenger rồi mở phần thông báo tin nhắn.

Giang La nghiêng đầu nhìn sang. Đỉnh thật đó. Có hàng tá lời mời kết bạn trong phần thông báo của anh, mà tất cả đều là ảnh đại diện của con gái.

“Người nào?”

“À, để tôi xem thử... Người có tên là [Nhất Chỉ Tiêm Tiêm] đó.”

Kỳ Thịnh nhanh chóng quét chuột qua danh sách thông báo một lượt rồi phát hiện lời mời kết bạn của [Nhất Chỉ Tiêm Tiêm] trong số đó, sau đó chấp nhận.

Còn tin nhắn của những người bạn khác thì bị anh từ chối hết chỉ với một cú nhấp chuột.

“Được chưa?”

“Được rồi, được rồi! Cảm ơn cậu nhé. Người tốt sẽ được bình an vô sự cả đời luôn đấy.”

Kỳ Thịnh đưa tay xoa cổ Giang La, sau đó đẩy cô ngả nghiêng loạng choạng, quả thực anh đang xem cô như một bé cún mà xoa nắn.

“Anh Thịnh, mau vào game đi! Đối phương sắp xử đẹp chúng ta rồi kìa!”

Giang La liên tục trốn tránh anh, vừa mỉm cười vừa vươn tay đánh trả. Kỳ Thịnh càng ngày càng dùng lực mạnh hơn, vò tóc cô thành một mớ cực kỳ hỗn độn.

“Hay lắm, anh Thịnh. Cậu không cần vào nữa đâu.” Mập liếc nhìn về phía hai người đang đánh nhau ầm ĩ, trong lòng nguội lạnh như tro tàn: “Cậu ngủm luôn rồi.”

Giang La không còn nhiều thời gian để lướt Internet nên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Kỳ Thịnh, thế là cô bèn nhận thua rồi bảo anh đừng đùa nữa.