Đoàn Sủng Đại Lão Toàn Năng

Chương 13: Lệ Kiêu

Có người bước đến thì thầm vào tai ông ta gì đó.

Ông lão nghe xong lập tức biến sắc, đập mạnh tay xuống bàn: “Nực cười!”

Chiếc bàn nháy mắt vỡ tan thành bột.

Chiến giả vừa nãy nói nhỏ bên tai ông thoáng giật mình, cúi đầu cẩn thận đi theo phía sau.

Ngài Trương tức giận, vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh: “Những chiến giả này không thể động đến, để Lệ Kiêu ra trận đi, đánh nhanh thắng nhanh.”

Lệ Kiêu.

Nghe thấy cái tên này, chiến giả đi phía sau ông ta hoảng hốt, Lệ Kiêu!

Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, khắp Chiến Vực không ai không biết.

Ông già quay đầu lại, nhìn thẳng vào người phía sau: “Không nghe thấy ta nói gì à?”

Hắn ta lập tức hồi thần: “Vâng.”

Nói xong, hắn ta bước ra khỏi phòng, Chiến Vực rộng lớn, giờ phút này tối đen như mực, màn đêm lại buông xuống, xa xa ánh đèn lóe sáng, chiến giả đi đến một túp lều gõ cửa: “Lệ Kiêu, cậu có ở đây không?”

“Có việc thì nói, không thì cút đi.” Từ trong lều phát ra tiếng nói của thiếu niên.

Chiến giả khẽ hừ mũi một cái nhưng cũng không tức giận: “Ngài Trương có nhiệm vụ cho cậu, trở về Yêu Thành, gϊếŧ một người.”

......

Mặt khác, bên phía Tống Nguyễn.

Sau khi Trương Thần cùng nhóm người kia rời đi, cô khẽ liếc về phía những thực khách phía sau.

Những chuyện ngày hôm nay xem ra đã làm bọn họ sợ hãi.

Nhìn thoáng qua thì có đến hơn hai mươi người, cô không thể bảo hệ thống xóa đi ký ức của toàn bộ những người này được.

Cô lạnh lùng nhìn một lượt: “Tôi hy vọng không có bất kỳ ai truyền chuyện xảy ra ngày hôm nay ra bên ngoài, nếu không, hậu quả các người tự biết.”

Đám người liên tục gật đầu đồng ý.

“Tôi sẽ không nói đâu ”

Sắc mặt Tống Nguyễn thoáng dịu lại, cô lấy điện thoại di động ra, quét mã QR của chủ cửa hàng.

“Tài khoản cộng thêm 1500 vạn.”

Âm thanh điện tử vang lên rõ ràng.

Chủ cửa hàng phấn khích mở to mắt.

“Mỗi người ở đây mười vạn, còn lại 300 vạn là phí chuyển nhà của ông, ông không chuyển cũng không sao, nhưng nếu đám người đó đến quấy phá, tôi sẽ mặc kệ.”

Nói xong, cô quay người ôm lấy bà ngoại đang hôn mê, lên xe trở về nhà họ Tống.

Những chuyện diễn ra hôm nay, vào mấy năm sau, những thực khách chứng kiến mỗi lần nhắc tới đều không kìm được mà xuýt xoa!

Sân của nhà họ Tống đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Thấy cô ôm Diệp Thục Tuệ bước vào, tất cả đều cung kính cúi đầu: “Hoan nghênh đại tiểu thư trở về.”

Tống Nguyễn khẽ mỉm cười.

Ban đầu nguyên chủ nỗ lực đối tốt lấy lòng bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối không nhận được chút tôn trọng nào.

Lòng tốt đi cùng cứng rắn thì mới có thể làm người khác kính trọng, nếu không, bọn họ sẽ nghĩ cô yếu đuối dễ ức hϊếp.

“Bọn họ đâu?”

Người hầu đứng đầu bước ra: “Tiên sinh và phu nhân đều đang ở trong bệnh viện, nhị tiểu thư hình như đã đi tìm Hứa thiếu gia.”

Tống Thanh Thanh đúng là đi tìm Hứa Cảnh.

Tống Nguyễn quá đáng sợ, cô ta cần Hứa Cảnh đứng ra bảo vệ, cô ta nhào vào lòng Hứa Cảnh: “Anh Cảnh, em sợ quá, chị phát điên rồi, vết thương trên người em đều do chị đánh.”

Thực tế mấy vết thương này đều do cơ thể cô ta đập xuống đất lúc ngất đi.

Hứa Cảnh nhìn làn da trắng nõn trước kia của Tống Thanh Thanh giờ phút này đầy vết bầm tím, anh ta nhíu mày, đau lòng ôm chặt Tống Thanh Thanh: “Cô ta quá độc ác rồi, anh sẽ báo thù cho em, em đừng khóc nữa, ngày mai đi học anh cho cô ta đẹp mặt.”

Tống Thanh Thanh khẽ run rẩy, nước mắt chậm rãi chảy ra.

Vô cùng đáng thương.

Hứa Cảnh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta: “Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là lợi hại!”

Ánh mắt Hứa Cảnh thoáng chìm vào mê man, rõ ràng là anh muốn từ hôn Tống Nguyễn, nhưng lại bị cô tát vào mặt, nghĩ lại đến giờ chân anh còn đau.

Chả lẽ Tống Nguyễn muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh ta?

Lạt mềm buộc chặt sao?

Hừ, anh ta không thể để mình rơi vào bẫy được

Cho dù đứa con hoang đấy quỳ trên giường cầu xin, anh ta cũng không muốn liếc nhìn một cái.

Tống Thanh Thanh nghe được lời hứa của Hứa Cảnh, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ đến hôn ước giữa hai người bọn họ, cô ta lại có hơi khó chịu: “Anh Cảnh, ông nội không đồng ý cho chúng ta bên nhau thì phải làm sao đây? Hôm qua anh và em không hứa hôn được, em còn bị chị cười nhạo nữa.”

Hứa Cảnh xoa đầu cô ta: “Không sao, chỉ cần chúng ta kiên trì, ông nội sẽ hiểu được thôi.”

Hứa Cảnh vô cùng tự tin với suy nghĩ của mình.

Tống Thanh Thanh nghĩ đến lời hôm đó quản gia nói, trong lòng vẫn bất an, nhưng cô ta không nói ra mà ôm lấy Hứa Cảnh, yếu ớt nói: “Anh Cảnh, hôm nay em muốn ở bên anh.”

Hứa Cảnh nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng của cô ta, trái tim khẽ run lên: “Vậy hôm nay đến căn hộ của anh ở học viện Thượng Hải đi.”

Vừa dứt lời, anh ta cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ ửng, căng mọng của người trong lòng.

--

Tống Nguyễn không quan tâm lắm đến những chuyện này, cô tò mò lướt thử internet của thế giới này.

Nhìn mấy cái quảng cáo đồ ăn xem cái nào ngon.

“Thịt lợn chiên giòn sốt chua ngọt rất ngon, cắn một miếng, cảm giác như đang ở thiên đàng.”

“Tôi rất thích hộp sữa chua này, bên trong có rất nhiều trái cây.”

....

Lướt lướt một lúc, Tống Nguyễn nhìn thấy có người nhắc đến nhà họ Trương: “Nghe bảo ông chủ của Công nghiệp Long Cường bị đánh cho tàn phế.”

“Vãi, thật không vậy? Tôi mua cổ phiếu của nhà anh ta đấy.”

“Chắc là giả thôi, đó là Trương Cường đấy, anh ta đứng thứ 500 trong bảng xếp hạng! Đến nay ngài Trương vẫn còn canh giữ ở Chiến Vực mà.”

Tống Nguyễn nhìn một lượt bình luận, cô không để ý đến nhà họ Trương lắm, cái cô quan tâm chính là Chiến Vực.

Cô hỏi hệ thống ở trong đầu: “Rốt cuộc Chiến Vực có gì vậy? Ai nghe thấy đều trở lên điên cuồng.”

“Tôi không biết chi tiết nhưng có thể xác định, chỉ có nơi đó mới có tài nguyên cho chúng ta sử dụng, nếu không, có lẽ tôi sẽ không duy trì được lâu nữa.”

Rõ ràng là âm thanh điện tử lạnh băng, nhưng không hiểu sao Tống Nguyễn lại nghe ra chút cô đơn trong đó.

Cô nhìn giao diện hệ thống phiên bản mắt to tóc xanh lơ lửng trên không trung, dùng linh thức chọc cái đầu tròn của nó: “Yên tâm, chị sẽ không để em bị sao đâu.”

Hệ thống nháy mắt đỏ mặt, giả vờ vỗ ngực: “Hệ thống tôi đã 8000 tuổi rồi, ai cho cô xưng chị chứ, cô phải gọi hệ thống là thiếu gia.”

Tống Nguyễn cười khinh bỉ: “Chị biết rồi, thiếu gia nhỏ, chẳng khác gì trẻ con.”

“Á Tống Nguyễn, cô thật là quá đáng!” Hệ thống nhỏ thay giao diện thành biểu cảm phẫn nộ.

Trong lòng Tống Nguyễn có chút vui vẻ, cãi nhau xong cô liền nhìn lại giao diện điện thoại, trong đầu nhớ kỹ những đồ muốn ăn.

“Đừng quên, ngày mai cô phải đi học đấy.”

“Biết rồi.”

Đến tối cũng không thấy có ai trở về nhà họ Tống, Tống Nguyễn và Diệp Thục Tuệ thoải mái ngồi ăn.

Lúc Diệp Thục Tuệ tỉnh lại thấy Tống Nguyễn không bị làm sao, bà cũng không nói gì.

Người hầu thấy cô không dễ chọc nên nghiêm túc làm bữa tối, Tống Nguyễn ăn không ít, ăn xong cô rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng cô đã bị hệ thống đánh thức, Tống Nguyễn đứng dậy, trước tiên tập vài động tác quyền, sau đó mới thay quần áo xuống ăn sáng.

Cô đi xuống cầu thang bảo tài xế đưa chìa khóa, rồi chọn đại một chiếc xe trông khá phổ thông đến trường.

Học viện Thượng Hải, cái tên vô cùng tương xứng, trường thiết kế theo kiến trúc của châu Âu, vài toà làm theo kiểu Gothic, nhìn khá cổ kính, phong cách có chút ma mị.

Tống Nguyễn dừng xe lại.

Hệ thống lo lắng dặn dò: “Cô học ở lớp nâng cao, nhưng nói trước, nguyên chủ sinh hoạt ở đây khá khó khăn, mấy học sinh kia tuổi không lớn nhưng lại có không ít ý xấu, thân thể cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhớ cẩn thận đấy.”

Tống Nguyễn gật đầu, mặc dù cùng họ với Tống Thanh Thanh nhưng ở trường không ai biết bọn họ có quan hệ.

Tống Nguyễn đẩy cửa lớp.