Lớp nâng cao của Học viện Thượng Hải có tính cạnh tranh vô cùng lớn, vào lúc 5:30 sáng mỗi ngày mọi người đã bắt đầu dậy đọc sách, 7:00 ăn cơm, bây giờ mới chỉ 7:30 nhưng phòng học đã chật kín người.
Ngoại trừ vị trí trong góc ở cạnh thùng rác, thì xung quanh chất đầy rác và bụi bẩn.
Có người nhìn về hướng đó, không nhịn được mà thắc mắc.
“Sao cái thứ rác rưởi vô dụng kia nghỉ học lâu thế nhỉ?”
“Cậu có vẻ quan tâm thiên kim giả đấy lắm nhỉ, không đến thì không đến thôi, sao ngày nào cậu cũng hỏi cô ta thế?”
Nam sinh kia nghe vậy liền nhổ một ngụm nước bọt: “Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tôi thấy cô ta không đi học nhưng cứ giữ khư khư vị trí trong lớp, tôi thật sự tức chết mà, có biết bao nhiêu người muốn vào đây còn không được đấy.”
Cậu ta thích một nữ sinh, thành tích học tập của cô ta đứng đầu ở lớp thường, nhưng bởi vì Tống Nguyễn chiếm vị trí nên cô ta không thể chuyển sang lớp nâng cao được.
Lớp nâng cao ở Học viện Thượng Hải là ước mơ của vô số học sinh.
Nhờ có bãi cứt chuột Tống Nguyễn mà danh tiếng của lớp nâng cao hoàn toàn bị hủy hoại, nhắc tới lớp nâng cao, điều đầu tiên mọi người nhớ đến không phải là người có thành tích đứng đầu Tống Thanh Thanh mà là Tống Nguyễn, người có thành tích đếm ngược từ dưới lên.
“Nghe bảo Tống Thanh Thanh bị Tống Nguyễn làm tổn thương, chúng ta nhân cơ hội này đuổi cô ta ra khỏi lớp nâng cao đi.”
Nam sinh bàn trên đột nhiên quay đầu lại: “Đuổi cô ta làm gì? Tống Nguyễn xinh mà, nghe nói cô ta rất rẻ tiền, một trăm đồng là có thể chơi được!”
“Ghê tởm thật, con trai các cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi, đẩy cô ta đến lớp kém nhất dù cậu muốn chơi ai cũng chẳng thèm ngăn cản.” Nữ sinh nhéo mũi như thể nhắc tới Tống Nguyễn là thấy ghê tởm.
“Hahaa....”
Mấy nam sinh nhìn nhau, trong mắt toàn là du͙© vọиɠ thô tục.
Tống Nguyễn đứng ở ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, từ ký ức của nguyên chủ thì xem ra cô ấy đã nghe thấy những lời này rất nhiều lần.
L*иg ngực cô không kiềm được mà có chút chua xót.
Đây là cảm xúc của nguyên chủ còn sót lại, thiếu nữ mới mười mấy tuổi, đang ở độ đẹp nhất của thanh xuân thì lại phải chịu những lời đồn đoán ác ý ở khắp nơi, mỗi lời nói ra đều là nhát dao chí mạng.
Những lời chế giễu, nghị luận, đồn đoán ác độc, vô đạo đức từ miệng mọi người phun ra như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ sắc bén đâm vào trái tim cô vậy, kéo dài bất diệt.
Dù nguyên chủ đã chết, nhưng những nỗi đau kia như đã trở thành phản xạ trong lòng.
Tống Nguyễn khẽ híp mắt, cô không phải là nguyên chủ.
Không ai có thể để lại bóng ma cho cô.
Những người đó đều phải trả giá!
Tống Nguyễn đẩy cửa, cô bước từng bước về phía nam sinh vừa nói kia, cậu ta đang cúi đầu cùng vài nam sinh khác thảo luận về thân hình của Tống Nguyễn.
Có nam sinh phát hiện có người đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Nguyễn, cậu ta sửng sốt, chọc chọc nam sinh bên cạnh: “Đừng nói nữa, Tống Nguyễn đến rồi.”
Nam sinh kia nghe vậy thoáng bĩu môi, thờ ơ nói: “Đến thì đến, tôi lại còn phải sợ cô ta chắc? Trước mặt cô ta tôi cũng nói, loại người như cô ta ai cũng có thể chơi!”
Cậu ta quay đầu lại thấy ánh mắt lạnh băng của Tống Nguyễn lóe lên ý cười, trong lòng bỗng có chút sợ hãi.
Nhưng cậu ta vẫn cắn chặt răng, khinh bỉ: “Diện mạo và thân hình của cô cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể đứng cạnh thiếu gia tôi đây.”
Tống Nguyễn vẫn không đổi sắc mặt: “Vậy à?”
“Xoạt...”
“Bụp!”
“Ầm!”
Nam sinh vừa rút tiền ra, đang định ném vào mặt Tống Nguyễn, nhưng chưa kịp buông tay thì bụng dưới bất ngờ nhói lên, những tờ tiền màu đỏ văng tứ rơi trên mặt đất.
Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.
Nam sinh kia ngã trên mặt đất, miệng mấp máy, sắc mặt tái nhợt.
Hai mắt cậu ta sợ hãi mở lớn nhìn chằm chằm Tống Nguyễn.
Cô không có một chút kiên nhẫn nào với loại người này, dùng chân đạp lên đầu cậu ta, hơi cúi đầu, híp mắt: “Muốn nói gì nữa? Nói tôi nghe?”
Cả người cậu ta đau nhói, run rẩy kịch liệt.
Mặt sưng đỏ, khó khăn mở miệng: “Không...không.”
Tống Nguyễn giơ chân, tùy ý đá một cái, cả người nam sinh lại trượt đi mấy mét, đến tận thùng rác mới dừng lại, toàn bộ rác rưởi đều rơi trên người cậu ta.
Sự việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Người vừa mới nở nụ cười dâʍ đãиɠ thảo luận về Tống Nguyễn giờ phút này chật vật ngồi trong góc.
Tống Nguyễn vỗ tay mấy cái: “Tỉnh lại nào.”
Mọi người nghe cô nói vậy, theo bản năng nhìn về phía cô.
Tống Nguyễn lạnh lùng nhìn bọn họ: “Xin lỗi cho tôi.”
Cô muốn đám người này phải xin lỗi nguyên chủ.
Bọn họ nhìn gương mặt lạnh lùng của Tống Nguyễn.
Trong lòng đồng loạt tức giận.
Vừa rồi chắc chắn chỉ là trùng hợp!
Cô ta là đứa con hoang không biết từ đâu chui ra mà cũng dám kiêu ngạo!
Sao bọn họ phải xin lỗi chứ?
Một nam sinh trực tiếp nở nụ cười khinh bỉ: “Sao chúng tôi phải xin lỗi cô? Cũng chỉ là một đứa con hoang thôi, lấy tư cách gì chứ? Thật nực cười”
“Trương thiếu gia, cô ta ảo tưởng thật, còn muốn anh xin lỗi, cô ta xứng chắc.”
“Hahahahaha, cười chết mất.”
“Tống Nguyễn, cô còn không đáng giá bằng ngón tay út của Trương Ba Lãng tôi đâu.”
Cả lớp cười phá lên.
Nhà họ Trương?
Tống Nguyễn nhìn chằm chằm nam sinh dẫn đầu: “Cậu có quan hệ gì với Trương Cường và Trương Thần?”
Người được gọi là Trương thiếu vẻ mặt kiêu ngạo: “Đó là ba tôi và bác tôi.”
Tống Nguyễn khẽ nhếch miệng.
Hóa ra vậy.
Hay thật!
Cả gia đình đều ghê tởm như nhau.
“Sao, sợ rồi à? Được tôi coi trọng cô nên cảm thấy vinh dự đi.”
Tống Nguyễn không nói gì, trực tiếp giơ chân đạp.
“A!”
Một tiếng hét thảm vang lên.
Trương Ba Lãng ngã phịch xuống đất, tay che lại thứ giữa hai chân.
Tống Nguyễn cúi đầu nhìn anh ta: “Loại gen thấp kém này của nhà họ Trương đừng làm lây lan ra bên ngoài, ảnh hưởng người khác lắm.”
“Tống Nguyễn! Cậu biết cậu đang làm gì không?” âm thanh bén nhọn vang trong phòng học.
Đàm Na Na trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt: “Cậu chết chắc rồi, cậu thế mà lại dám đắc tội với nhà họ Trương.”
Tống Nguyễn bĩnh tĩnh liếc nhìn cô ta: “Cậu nhầm rồi, là nhà họ Trương đắc tội với tôi.”
Kiêu ngạo.
Bình tĩnh kiêu ngạo.
Đây vẫn là Tống Nguyễn nhu nhược trước kia sao? Trong lòng Đàm Na Na bỗng có chút sợ hãi không hiểu được.
“Còn các cậu.” Tống Nguyễn liếc mắt đảo một vòng quanh đám người: “Cho các cậu hai lựa chọn, một là xin lỗi tôi, hai là cũng xuống dưới đất ngồi với Trương Ba Lãng đi.”
“Tôi chọn một, chọn một.”
Đám người thấy tình hình không ổn, biết điều lần lượt đưa ra lựa chọn.
Trước đây đều là bọn họ bắt nạt người khác, đã bao giờ trải qua cảm giác bị bắt nạt đâu.
Nhưng cũng chẳng thể làm gì, bọn họ chỉ có thể nhịn nhục.
Họ không muốn làm thái giám!
Vẻ mặt không tình nguyện nói: “Rất xin lỗi.”
“Rất xin lỗi.”
Xin lỗi một cách tùy tiện, không có chút thành ý nào, Tống Nguyễn vỗ tay: “Câm miệng, xin lỗi thế nào là do tôi nói.”
“Lại chọn một cái tiếp đi, đứng ở cổng trường học đeo tấm biển ghi ‘Xin lỗi Tống Nguyễn’, liên tục ba ngày như vậy, chuyện này coi như qua.”
Nghe yêu cầu này của cô, đám người đồng loạt ngây người.
Một nam sinh cắn răng lên tiếng: “Tống Nguyễn, thế này quá đáng quá rồi!”
Quá đáng!
Cái chết của nguyên chủ cũng do những người góp phần tạo nên.
Mới chỉ như vậy đã bảo là quá đáng, một câu xin lỗi làm sao có thể rửa sạch tất cả nỗi đau của nguyên chủ.
Tống Nguyễn cười lạnh nói tiếp: “Cậu cũng có thể lựa chọn phương án thứ hai.”
Đám nam sinh trầm mặt nhìn chằm chằm cô: “Cô có nghĩ tới, nếu chúng tôi thật sự làm vậy, sau này cô sẽ bị trả thù như thế nào không?”
Tống Nguyễn nhướng mày: “Uy hϊếp tôi à?”