Quản Huyền

Chương 8: Bí mật của tôi và em.

Lã Lương sau bao ngày nắng nóng đến nghẹt thở.

Cơn mưa đầu mùa cuối cùng đã trút xuống thành phố. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, có chút không quen.

Uông Ngữ liên tục hắt hơi vài cái, nhăn nhó xoa cánh mũi. Cô đứng tránh dưới mái hiên, lầm bầm vài câu khó chịu vì cơn mưa bất chợt. Dù đã chạy thật nhanh, nhưng quần áo vẫn không tránh khỏi ẩm ướt.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi đến, chiếc váy công sở ngắn không thể giữ ấm hai chân đang lộ ra ngoài. Uông Ngữ chỉ oán thầm trong lòng, nhanh chóng tiến vào bên trong quầy phục vụ.

"Một cốc coffee nóng, cảm ơn!"

Nhận lấy đồ uống, liền uống một ngụm lớn, cảm giác đăng đắng, ấm nóng rất dễ chịu. Cô bước căn phòng mà Tư Dĩ Nam đã đặt bàn sẵn, căn phòng rộng rãi chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc. Nhìn xung quanh, còn có dụng cụ chơi nhạc, không khỏi ngạc nhiên.

" Ở đây còn cho thuê nhạc cụ sao?"

Tư Dĩ Nam dường như khá bận rộn, tập trung chỉnh lại hợp âm guitar. Uông Ngữ cũng chẳng hiểu mấy về âm nhạc, hiếu kì đến xem xét.

"Đây là phòng riêng giành cho tôi."

"Thuê một tháng chắc đắt lắm nhỉ? Dù sao cũng nằm ở trung tâm mặt bằng thành phố mà."

Tư Dĩ Nam ngừng động tác, liếc mắt nhìn cô. Uông Ngữ chỉ tròn mặt ngẩn ngơ, cô nói có câu nào sai sao?

"Cả nơi này đều là của tôi."

"Hiểu rồi! Thuộc quyền sở hữu của Tư thị à?"

Tư Dĩ Nam đặt guitar xuống một cách cẩn trọng, lười biếng nhắc lại.

"Là của tôi! Tự tay tôi mua lại, xây dựng và thiết kế."

Uông Ngữ cũng chỉ ậm ừ qua loa, căn bản là không tin. Không có Tư thị phía sau nâng đỡ, sao một người bình thường như Tư Dĩ Nam lại có tầm nhìn rộng, sở hửu một nơi đắc địa như vậy được.

Uông Ngữ bước đến bên chiếc sofa, bàn tay thon dài trượt nhẹ lên bề mặt ghế. Mềm mại, có độ đàn hồi rất tốt, nhịn không được ngồi xuống, nhún vài cái thích thú.

Thỏa mái nằm ườn lên sofa, cũng không buồn chú ý đến hình tượng nữ thần kiêu ngạo trước mặt Tư Dĩ Nam.

"Nếu cậu cứ yên phận như vậy? Nói không với Scandal, fan của anh chắc cũng đông đảo không kém các ngôi sao giải trí lâu năm."

Đôi mắt Uông Ngữ nhắm hờ, sau nhiều ngày suy nghĩ, cô đã rất nhiều lần muốn hỏi câu này. Dù biết, anh sẽ không cho cô câu giải thích nào, vẫn nhịn không được mà thốt ra.

Tư Dĩ Nam hơi khựng lại, vẫn không quay đầu nhìn cô, bóng lưng lộ vẻ cứng nhắc. Một lúc lâu, cũng không có câu trả lời nào, khớp ngón tay khẽ gảy một đoạn nhạc. Động tác thuần thục, Tư Dĩ Nam nhắm đôi mắt phượng, lông mi run run. Tiếng hát trầm ấm đan xen cùng tiếng nhạc du dương.

Bài hát với giai điệu ấm áp, thúc giục bản thân không ngừng tiến về phía trước. Bên cạnh, không cần lo lắng vì đã có mẹ, tình yêu thầm lặng, không cần con đáp trả. Hãy bay lên cùng với ước mơ, hãy sải đôi cánh bay thật cao, thật xa mang theo cả ước mơ chưa được thực hiện của mẹ.

Uông Ngữ mắt vẫn trong trạng thái nhắm nghiền, nhưng lại để những nước mắt không tự chủ khẽ rơi xuống. Bài hát như nói thay cuộc đời cô, mẹ hi sinh cả đời để bảo bọc cô. Đến khi cô có thể sải đôi cánh lớn, mẹ lại không còn đủ sức lực và thời gian để thực hiện ước mơ của mình.

Lời ca và giọng hát của Tư Dĩ Nam như một nhát dao, đâm mạnh vào lòng ngực cô. Nhắc cho cô nhớ, mẹ cũng từng là một người phụ nữ lớn lên với hàng ngàn mơ mộng. Nhưng chấp nhận gác tất cả, một đời hi sinh chỉ mong cô mạnh khỏe, không thiệt thòi với bất kì ai.

Điệp khúc một lần nữa lặp lại, Uông Ngữ nhắm chặt mắt, đôi tai và suy nghĩ như lạc vào lời bài hát. Bỗng nhiên, Tư Dĩ Nam dừng lại, tiếng guitar cũng vì vậy mà trở nên yên ắng.

Uông Ngữ chồm người ngồi dậy, bắt gặp bóng lưng cô đơn của Tư Dĩ Nam. Dù có tiền, có địa vị, không thiếu người nịnh bợ, lấy lòng nhưng bên cạnh anh dường như không có lấy một người bạn đồng hành.

"Không tệ!"

Uông Ngữ không nghĩ rằng người mà cô rất xem thường, lại có thể mang lại cho cô nhiều cảm xúc khó tả chỉ với một bài hát như vậy. Tư Dĩ Nam nghiêng đầu về phía cửa sổ, những giọt mưa rã rích lăn dài trên tấm kính.

Căn phòng cách âm rất tốt, không nghe được bất kì tiếng ồn nào từ mưa. Uông Ngữ dường như cảm thấy, bản thân rất thích căn phòng này. Nếu sau này dư dả, khi mẹ cô khỏe hẳn, cũng muốn mẹ được hưởng thụ một nơi sa hoa, tiện nghi như vậy.

"Chắc cô Uông cũng phát hiện ra, những thứ cô cống hiến trong công ty, nhỏ hay lớn đều trên danh nghĩa của Cao Ý Vị."

Uông Ngữ gục đầu vào thành sofa, miễn cưỡng gật đầu. Tư Dĩ Nam trong tay cầm chiếc khăn mỏng, bước đến bên cạnh sofa. Rất tự nhiên phủ lên đùi cô, Uông Ngữ lần này cũng không còn phản kháng.

"Tôi nhìn ra được, nặng lực của cô Uông còn có thể phát triển cao hơn nữa."

"Tại sao cậu lại phí nhiều tâm tư vào tôi? Chắc không đơn giản chỉ vì năng lực chứ?"

Tư Dĩ Nam một chữ cũng không đánh động đến câu hỏi đó, lảng tránh ngay lập tức.

"Cao Y Vị sẽ thẳng tay đá cô ra khỏi công ty, nếu cô Uông không còn giá trị lợi dụng."

Uông Ngữ đưa ngón trỏ xinh đẹp, ngăn đi những lời nói của Tư Dĩ Nam.

"Chúng ta có thể hợp tác với nhau, nhưng tôi chỉ cần cậu cho tôi một trả lời thỏa đáng. Thứ tôi muốn là tin vào một người mà không có bất kì sự nguy hiểm nào đe dọa, từng bước đi lên an toàn và rút lui cũng vậy."