Quản Huyền

Chương 7: mất mặt.

Thang máy mở ra, Tư Dĩ Nam cuối cùng cũng chịu nới lỏng cánh tay. Uông Ngữ đẩy mạnh người trước mắt ra, dùng hai bàn tay chà thật mạnh lên môi. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng, rơm rớm nước mắt.

Một người phụ nữ độc lập tài chính, cuồng công việc, không có ý định đoái hoài gì đến tình cảm nam nữ. Thì đối với cô như một sự sỉ nhục đến lòng tự tôn. Những hành động thân mật này cô chưa bao giờ được nếm trải.

"Tên bệnh hoạn lưu manh."

Uông Ngữ mất mặt hét lên, dùng lực vào chân mang giày cao gót, giẫm mạnh vào bàn chân của Tư Dĩ Nam. Khiến anh đau đến nghiến răng quát lên, náo động những người gần đó.

"Cô điên à?"

Uông Ngữ nhìn mọi người đang tò mò bước đến, lòng nóng như lửa đốt, hoảng sợ bấm liên tục khiến thang máy đóng lại. Thang máy nhận lệnh, một lần nữa đi lên.

Cô chỉnh lại mái tóc một cách mất tự nhiên. Tư Dĩ Nam nhăn mặt xoa chân, đau đớn mà chất vấn.

"Có cần làm quá lên như thế không? Tôi còn chưa có làm hành động nào quá đáng với cô, nổi điên cái gì?"

Uông Ngữ quay phắt lại, dùng ngón tay chỉ trỏ vào mặt anh, mặt nóng phừng phừng.

"Tôi không phải là gái quán bar, đừng dùng những hành động thô bỉ đó lên với tôi! Cút cho khuất mắt tôi, mở cuộc họp khẩn, tôi cần báo cáo với giám đốc Cao."

Tư Dĩ Nam như mắc nghẹn, hành động thô bỉ? Anh chỉ là thấy cô nói quá nhiều, muốn cô im miệng lại một chút. Còn chưa có sàm sỡ hay động chạm, có cần phải làm lớn chuyện đến như vậy không? Được, muốn báo cáo cấp trên, thật muốn xem thử cô mất mặt sẽ ra sao.

Trong phòng giám đốc.

Hơi lạnh mát mẻ của điều hòa tỏa khắp căn phòng. Nhưng dường như không thể khiến Uông Ngữ hạ hỏa.

Giám đốc Cao nâng kính, nhướn mày nhìn hai người một lượt, cũng chẳng ai chịu mở miệng trước. Giám đốc Cao đành phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Làm sao vậy?"

Uông Ngữ uất ức, vẫn cố nén cơn thịnh nộ, gằn giọng trả lời.

"Cậu ta sỉ nhục em."

Chưa đủ thuyết phục, còn nhấn nhá thêm một câu.

"Mới vừa nãy còn giở trò lưu manh trong thang máy."

Giám đốc Cao nhíu mày, scandal Tư Dĩ Nam trăng hoa, trêu ong ghẹo bướm bên ngoài là vô số kể. Nhưng cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Bà nhìn Uông Ngữ, lại nhìn sang Tư Dĩ Nam. Mặc dù Uông Ngữ là quản lí của Tư Dĩ Nam, nhưng không còn cách nào khác ngoài để cô phải chịu thiệt thòi, Tư thị bà cũng không thể đắc tội.

"Chuyện này..."

Tư Dĩ Nam không tỏ vẻ gì là hoảng sợ, cởi nhẹ chiếc khẩu trang, vết sưng vẫn còn đỏ trên mặt, lồ lộ phơi ra ngoài. Cao Y Vị sợ đến xanh mặt, vội vàng đứng dậy, chạy vội đến bên cạnh anh.

Uông Ngữ bấm chặt ngón tay, lại dùng thủ đoạn đê tiện này. Chuyện này đã dọa giám đốc Cao đứng ngồi không yên, quay người chất vấn.

"Uông Ngữ, chuyện này là như thế nào? Sao tôi một chút cũng chưa từng nghe em nói qua? Chẳng may, báo chí bắt gặp được, phải giải quyết hậu quả ra sao?"

Uông Ngữ nhìn qua, bắt gặp ánh mắt đang thách thức của Tư Dĩ Nam đang nhìn mình.

"Em chỉ đang bảo vệ bản thân."

Cô mím môi, tay siết vào nhau đến đỏ ửng. Cô biết dù có giải thích hay thậm chí là đưa ra bằng chứng, Giám đốc Cao cũng không muốn tin.

"Đó không phải là điều tôi muốn nghe. Vị trí này là tôi nâng em lên, tôi cũng dễ dàng đạp em xuống. Nếu việc em làm ảnh hưởng xấu đến công ty, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ."

Cao Y Vị biết, nếu hôm nay không khiến Tư Dĩ Nam hài lòng. Đừng nói đến Uông Ngữ, chính vị trí của bà cũng ảnh hưởng không nhỏ.

Uông Ngữ cúi thấp mặt, lòng tràn ngập uất ức không thể nói ra. Việc cô làm không hề sai, nhưng cô biết, sẽ chẳng một ai đứng về phía cô. Dù Tư Dĩ Nam có sai rành rành, nhưng giới truyền thông và Tư thị sẽ nhanh chóng tẩy trắng, dồn cô vào đường cùng.

Tư Dĩ Nam cũng không muốn nghe tiếp nữa. Anh chỉ muốn cho cô thấy, vị trí của Uông Ngữ là quá nhỏ bé, nếu không đứng về phía anh, người chịu trận đầu tiên nếu có vấn đề sai sót xảy ra sẽ luôn là cô.

"Giám đốc Cao, tôi cần cô Uông giúp đỡ trong việc sáng tác ca khúc mới. Những ngày cô ấy vắng mặt, cứ trừ trực tiếp vào tài khoản của tôi."

"Ồ, ca khúc mới xảy ra sự cố gì sao?"

Cao Y Vị thay đổi thái độ ngay sau khi nói chuyện với Tư Dĩ Nam. Nụ cười nịnh nọt lấy lòng khiến Uông Ngữ khó lòng mà nhìn thêm.

Nhìn Cao Y Vị hạ thấp bản thân như vậy, cô chỉ biết cười lạnh. Vị trí giám đốc ngồi lâu như vậy, đúng là chẳng dễ dàng gì. Giám đốc Cao thảo luận vài vấn của Tư Dĩ Nam, lại cố tình nói nhỏ với anh.

"Nếu Uông Ngữ có không phải phép với cậu, cứ trực tiếp thông báo với tôi. Sẽ phạt nặng đến khi Tư Dĩ Nam hài lòng."

Tư Dĩ Nam nhìn Cao Y Vị với vẻ mặt thâm sâu, chỉ cười gật đầu nhẹ. Anh cũng không muốn ngồi thêm, đứng dậy bước ra ngoài. Giám đốc Cao thấy Uông Ngữ còn ngây ngốc ngồi đó, thúc giục.

"Mau đi đi, mọi thứ cứ nghe theo Tư Dĩ Nam. Lương mà em đi theo cậu ta sẽ được công ty thưởng thêm vào cuối tháng, tuyệt đối không thiệt thòi."

Uông Ngữ nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Em sẽ cố gắng không để xảy ra sai sót nào."

"Rất tốt! Tôi biết em sẽ hiểu cho tôi mà."

Uông Ngữ đi theo sau ra ngoài, vừa đẩy cửa phòng ra. Phát hiện Tư Dĩ Nam đang chờ cô, lưng tùy tiện tựa vào tường. Uông Ngữ mím môi, nhìn cô mất mặt như vậy trong lòng đã vui sướиɠ hơn chưa?

Nhưng không như cô nghĩ, Tư Dĩ Nam đã đánh sang một vấn đề khác.

"Cô Uông chắc cũng hiểu được, bản thân cô đang đứng ở vị trí nào. Nếu cô đứng về phía tôi, cô trung thành bao nhiêu thì vị trí cao bấy nhiêu sẽ thuộc về cô."

"Vị trí cao? Cậu có thể cho tôi vị trí cao như thế nào?"

Tư Dĩ Nam nhếch môi, thăm dò rất kĩ càng, bước đi cũng rất chắc chắn.

"Vị trí của Cao Y Vị, cô có hứng thú không?"