Quản Huyền

Chương 9: Trở mặt.

Bên trên tầng cao.

Trong căn phòng giám đốc ngột ngạt, Cao Y Vị chậm rãi thưởng thức ly coffee nóng hổi. Tấm lưng thằng tấp của người đã giày dặn kinh nghiệm, đôi mắt kiêu ngạo ngắm nhìn dòng người đang vội vã phía dưới.

Một lúc lâu, mới xoay người nhìn về phía sau. Uông Ngữ bình tĩnh không lên tiếng, suốt buổi vẫn giữ nguyên thái độ trầm ngâm. Giám đốc Cao cười xòa, bà biết cô cũng chẳng vừa ý khi bà liên tục đẩy cô vào thế khó.

"Chúng ta đã làm việc chung với nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

3 năm.

Con số cũng không quá lớn, nhưng 3 năm qua cũng chẳng dễ dàng gì. Từ khi cô bước chân vào công ty, Cao Y Vị đã nhìn ra sự tiềm năng của Uông Ngữ. Áp đặt cô dưới trướng của bà, bao nhiêu công lao mà Uông Ngữ cống hiến gầy dựng nên, Cao Y Vị đều chiếm trọn. Công sức bỏ ra, đến cả cái danh tiếng cũng không có, nhưng đến bây giờ Uông Ngữ vẫn giữ một thái độ bình tĩnh.

Không phải do cô quá ngu ngốc mà không hiểu Cao Y Vị đang bày trò. Chỉ là lợi ích cô nhận được cũng không ít, không vừa mắt cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Cao Y Vị thấy cô không trả lời, bước đến ngồi bên cạnh với thái độ ôn hòa, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.

"Chuyện chị làm chắc cũng khiến em không hài lòng, hẳn em cũng hiểu lí do chị làm vậy. Chị cũng chỉ muốn, con đường chúng ta đi dễ dàng hơn thôi."

Uông Ngữ dửng dưng gật đầu, không vạch trần, cũng không hẳn là đồng tình. Như chờ câu tiếp theo giám đốc Cao.

"Trong cuộc họp báo, chị muốn em ngoài mặt ra mắt ca khúc của Tư Dĩ Nam. Đan xen việc nâng đỡ một ca sĩ mới khác, em cứ yên tâm, tiền thưởng lần này sẽ không ít."

Uông Ngữ lúc này mới nhíu mày tỏ rõ sự không tình nguyện, nếu cô làm vậy không khác nào đang tự đạp ngã chính mình. Trong khi phóng viên và fan của cuộc họp báo đến vì Tư Dĩ Nam, lại ngang nhiên giới thiệu một ca sĩ khác, mượn danh tiếng để nổi lên.

Vi phạm hợp đồng rất công khai, nếu việc này Tư thị không bỏ qua, chắc chắn Cao Y Vị sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cô cũng không ngu xuẩn đến mức nhìn không ra sự thâm độc của bà ta.

"Giám đốc Cao, e là chuyện này rất hệ trọng cần phải bàn bạc lại với Tư Dĩ Nam."

Cao Y Vị cười lớn, nụ cười vừa dứt, đã mở miệng đe dọa.

"Uông Ngữ à! Hình như dạo này quan hệ của em và Tư Dĩ Nam có chút khó hiểu rồi đó. Em nên nhớ rằng, chị mới là cấp trên của em. Ân tình đó đến nay, em mới bước chân cao một chút, đã quên mất rồi sao?"

"Uông Ngữ em, là người có ân phải đền, có oán phải trả. Sao em có thể quên đi những gì chị đã làm với em được."

"Cô có ý gì?"

Cao Y Vị lần này không ngồi yên nữa, nghi hoặc hỏi lại. Bà như nhận ra, người trước mặt từ lâu đã không còn nghe lời mình sắp đặt nữa. Nếu giữ bên mình không có lợi, mà còn đe dọa đến vị trí của bà, thì tốt nhất nên dẹp bỏ hòn đá ngán chân này.

"Cô Uông nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Đối xử tốt với cô một chút, cô đã lớn mật mà không biết điều vậy sao?"

Phút cao trào, tưởng chừng mọi ranh giới sẽ vạch rõ từ đây. Cuộc điện thoại đã cắt ngang cuộc nói chuyện đầy thuốc súng. Cao Y Vị nhìn màn hình điện thoại sáng tên "Tư Chấn Hoa", dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay không tự chủ đã run lên. Bà vội vàng chộp lấy điện thoại, đi đến phía cửa sổ xa, lòng tràn ngập sự bất an.

Uông Ngữ cũng chú ý đến bộ dạng co rúm, liên tục cười lấy lòng vâng vâng dạ dạ. Trong giới truyền thông phức tạp này, chỉ một lần dại, sẽ chẳng ai cho ai cơ hội làm lại để vực dậy. Kẻ có tiền nói sai cũng thành đúng, thấp cổ bé họng ngoài làm hài lòng họ ra cũng thật khó để leo lên cao.

Cao Y Vị vừa nghe điện thoại xong, giận đến run người, cái liếc mắt cũng muốn ăn tưới nuốt sống Uông Ngữ. Bà ta bước đến bàn làm việc, nổi điên hét lên giận dữ.

"Cút ra ngoài."

Uông Ngữ mím môi, cũng chẳng hình dung ra cuộc đối thoại của hai người là gì? Sao lại khiến Cao Y Vị nổi điên như vậy. Cô dù tò mò cũng không muốn hỏi gì thêm, cúi đầu chào, quay lưng sải bước về cánh cửa.

Cửa phòng vừa đóng lại, Uông Ngữ nghe thấy âm thanh loảng xoảng đổ vỡ của thủy tinh. Tiếng gầm rú oán thán khắp căn phòng, ánh mắt Cao Y Vị lúc nãy chỉ muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cô.

Tại sao lại là "Tư Chấn Hoa"? Chuyện này không thể không nghĩ đến Tư Dĩ Nam. Uông Ngữ rút chiếc điện thoại, gọi đi ngay lập tức. Bước chân vào thang máy, ngón tay không bấm trở về phòng làm việc, mà xuống thẳng hầm để xe.

Bên kia vừa nhấc máy, Uông Ngữ đã gấp gáp.

"Cậu đang ở đâu?"

Dường như cuộc gọi của Uông Ngữ đều nằm trong dự đoán của anh. Tư Dĩ Nam không hỏi lí do, đã nói thẳng địa chỉ. Cô trong lòng đầy hoài nghi, không ngờ ngày cô thoát khỏi Cao Y Vị lại đến nhanh như vậy.

Đúng thật, nếu chỉ dựa vào một mình cô, e rằng Cao Y Vị sẽ không để cô rời đi dễ dàng như vậy.