Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 53

Chương 53

Anh chàng này cũng có một thân phận khác - thợ xăm.

Vì vậy, Giang Tư Niên bày tỏ sự tò mò của mình về hình xăm.

Anh chàng người Pháp nghe xong lập tức sửng sốt một hồi lâu.

Bởi vì trong ấn tượng của họ Giang Tư Niên là một công tử thanh lãnh quý tử đến từ phương đông, nên hành vi nổi loạn và thời thượng như vậy không nên xuất hiện trong miệng anh.

Mặc dù vậy, anh chàng người Pháp vẫn nghiêm túc giải thích các bước xăm hình.

Sau khi quan sát anh chàng người Pháp một thời gian, Giang Tư Niên đã đi mua một đống dụng cụ dùng để xăm hình.

Tất cả chuyện liên quan đến Lâm Tinh Tân, anh đều không muốn liên quan đến người khác.

Cho nên anh dự định tự mình xăm hình ——

Ở vị trí ngực, xăm tên cô gái yêu quý nhất của mình.

Hai chữ cái rất đơn giản, nhưng đó là tất cả trong trái tim anh.

Chỉ là chỗ trống trong ngực cũng không vì thế mà lấp đầy toàn bộ.

Giang Tư Niên hiểu rõ, chỉ riêng một cái tên căn bản không đủ, đau đớn sẽ không khiến anh ngừng nhớ nhung nó chỉ càng khiến anh lo lắng cho người trong nước kia.

Hai tuần sau, Giang Tư Niên về nước một chuyến.

Mượn danh nghĩa trở về trường thăm giáo viên, Giang Tư Niên đi ngang qua phòng học của Lâm Tinh Tân.

Anh luôn nhớ tới buổi chiều ngày hôm đó, gió nhẹ cùng với ánh nắng mặt trời không khô.

Lâm Tinh Tân ngồi gần cửa sổ, cô đang nằm sấp trên bàn, toàn bộ khuôn mặt của cô đều vùi vào trong cánh tay, chỉ lộ ra bím tóc đuôi ngựa.

Tuy rằng không nhìn thấy mặt cô nhưng Giang Tư Niên liếc mắt một cái lập tức nhận ra đó là cô.

Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể miêu tả từng đường nét của bóng lưng cô.

Lúc đó, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thay cho Giang Tư Niên đặt một nụ hôn dịu dàng lêи đỉиɦ đầu cô.

Nhưng để đạt được thỏa mãn thật lớn này cũng đồng nghĩa với việc cảm giác mất mát đang tấn công Giang Tư Niên tăng lên gấp đôi.

Lòng bàn tay trắng nõn của anh che trước ngực có xăm tên của Lâm Tinh Tân, dường như anh muốn lao vào trong lớp học nói cho Lâm Tinh Tân biết tất cả tình cảm nóng bỏng trong đáy lòng sắp tràn ra của anh.

Nhưng anh không thể.

Bây giờ không phải lúc quấy rầy Lâm Tinh Tân.

Sự giằng xé giữa lý trí và ham muốn khiến Giang Tư Niên cảm thấy hình xăm trong lòng mình vẫn chưa hồi phục chút nào, như thể có thứ gì đó không thể kiểm soát được sắp bùng phát.

Khoảnh khắc đó, anh gần như bỏ chạy.



Tư Gia Thụ không nhận được câu trả lời nhưng lại phát hiện ra điểm mù mới: "Cậu cũng không biết Hạ Tinh, vậy tại sao Lâm Tinh Tân lại cho rằng cậu đem tên Hạ Tinh xăm ở ngực, Tư Niên, rốt cuộc cậu đã xăm cái gì?"

"Tôi xăm X&J." Giọng điệu của Giang Tư Niên kiềm chế và nhẫn nại.

Khuôn mặt của anh trông rất tệ.

Cho đến giờ phút này Giang Tư Niên mới chân chính ý thức được, giữa anh và Lâm Tinh Tân lại tồn tại hiểu lầm trí mạng như vậy.

Hết thảy đều có đáp án, khó trách mỗi lần anh gọi cô là "Tân Tân", biểu cảm của Lâm Tinh Tân đều kỳ lạ như vậy.

Có phải cô nghĩ rằng mỗi lần anh gọi cô như vậy, là anh đang nhớ "bạn gái cũ".

Giang Tư Niên từng tưởng tượng qua vô số lý do khiến Lâm Tinh Tân không muốn tiếp nhận anh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân sẽ thái quá như vậy.

Chẳng trách lúc ở chùa Đình Sơn, cô đột nhiên hỏi câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Thế nhưng anh còn hoài nghi cô có phải đang diễn kịch lừa gạt anh hay không.

Giang Tư Niên thống khổ nhắm hai mắt lại, anh có thể tưởng tượng được, Tân Tân dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể mở miệng hỏi anh câu hỏi kia.

Khoảnh khắc đó, cô thật sự định mở rộng vòng tay với anh, để anh tham gia vào cuộc sống của cô, là do anh đã làm hỏng tất cả.

Khi anh nói ra cả đời cũng sẽ không yêu người khác, trong lòng Tân Tân đang suy nghĩ cái gì?

Có phải cô cảm thấy anh vừa nhớ mãi không quên bạn gái cũ, vừa tùy ý trêu chọc tình cảm của cô.

Mèo con từng rụt rè vươn lòng bàn tay non nớt ra với anh, nhưng không được ôn nhu vuốt ve, ngược lại còn bị hung hăng đánh vào lòng bàn tay. Con mèo con có lẽ sẽ không tin anh trong một thời gian dài nữa.

Giang Tư Niên khó chịu nhéo sống mũi, anh không biết Hạ Tinh, càng không thích Hạ Tinh.

Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cái tên khắc trong lòng anh vẫn luôn là Lâm Tinh Tân.

Sẽ không bao giờ thay đổi trong cuộc sống này.

"X&J?" Diệp Vũ Kỳ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Đây không phải là chữ cái đầu tiên của anh và họ Hạ Tinh sao?"

"Không phải." Dung Thần nhìn thoáng qua Giang Tư Niên: "Là tên của Tinh Tân."

Không có Hạ Tinh, cũng không có Giang Tư Niên.

Chỉ có Lâm Tinh Tân.

Diệp Vũ Kỳ ở trong lòng đọc tên Lâm Tinh Tân, trong ánh mắt nhìn Giang Tư Niên nhất thời tràn ngập đồng tình.

Nếu đổi người khác, nếu đổi tên…

Lâm Tinh Tân nhìn hình xăm trên ngực Giang Tư Niên, đều có xác suất nhất định khoác lên người mình.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều là Hạ Tinh.

Sao lại trùng hợp như vậy, cẩu huyết như vậy!

Tư Gia Thụ từ trong túi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, thanh âm nghe có chút mơ hồ không rõ: "Vẫn là câu nói kia, chuyện này Diệp tiểu thư cô phải chịu trách nhiệm chính."

"Không phải, dựa vào cái gì chứ?"

"Nếu không phải cô bịa đặt…"

"Ai bịa đặt?" Nhưng lần này Diệp Vũ Kỳ rõ ràng có chút thiệt thòi, ngay cả thanh âm cãi lại cũng nhẹ hơn không ít.

Đã qua nhiều năm như vậy, nhóm chat không còn, lịch sử trò chuyện cũng đã sớm biến mất, cô ấy nào còn nhớ rõ người đầu tiên nhảy ra nói Giang Tư Niên và Hạ Tinh yêu đương là ai.

Nhiều lắm cô ấy cũng góp vui, sau đó đem tin tức này chia sẻ cho Lâm Tinh Tân.

Ai có thể nghĩ được người Giang Tư Niên thích lại là Lâm Tinh Tân chứ?

"Im đi." Đã lâu không nói gì Giang Tư Niên lên tiếng ngăn chặn cuộc đối thoại có chút ngây thơ này.