Chương 47
Nhưng cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, không để ý tới yêu cầu của anh.
Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Giang tổng, vẫn là câu nói kia, nếu anh muốn thỏa thuận của chúng ta có thể tiếp tục, vậy thì đừng đến quấy rầy tôi nữa."
Chỉ cần rời xa Giang Tư Niên, cuộc sống của cô sẽ sớm trở lại quỹ đạo bình thường.
Lâm Tinh Tân vô cùng tin tưởng vào điểm này.
Tình yêu này vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô, bây giờ chỉ là xuất hiện một chút sai lệch, rất dễ dàng sửa lại.
Lâm Tinh Tân ở trong lòng hết lần này đến lần khác nói với mình.
Ánh mắt của cô không còn trên người Giang Tư Niên nữa, chậm rãi rơi trên chiếc xe thể thao đỏ rực đang chạy vào bãi đậu xe: "Tôi thấy xe của bạn tôi rồi, bây giờ anh yên tâm được rồi."
—
"Tinh Tân, tôi…" Diệp Vũ Kỳ vừa nhìn thấy Lâm Tinh Tân lập tức nhào về phía cô.
Kết quả vừa chuẩn bị bắt đầu kể khổ, phát hiện ra sắc mặt Lâm Tinh Tân so với cô ấy còn khó coi hơn vài phần. Diệp Vũ Kỳ nuốt những lời còn lại trở về, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tinh Tân: "Cậu làm sao vậy, là ai bắt nạt cậu sao?"
"Tôi không sao."
Bắt đầu từ giờ phút này, cô và Giang Tư Niên một lần nữa trở về quan hệ hợp tác thuần túy, cô sẽ không để cho một người ít quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.
Diệp Vũ Kỳ hoài nghi nhìn cô một cái, có chút không tin lời cô nói: "Thật sự không có việc gì sao?"
"Thật không sao." Lâm Tinh Tân vừa mở cửa xe, vừa cười cười với cô ấy, biểu cảm trên mặt không chê vào đâu được: "Tôi có lừa cậu bao giờ đâu."
"Vậy cũng đúng."
Diệp Vũ Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Tinh Tân rất lâu, quả thật không nhìn ra chỗ nào không thích hợp.
Sự khác thường vừa rồi của Lâm Tinh Tân hình như thật sự chỉ là ảo giác của cô ấy.
Thấy Diệp Vũ Kỳ còn đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Tinh Tân giả vờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: "Không phải nói có việc tìm tôi sao?"
Cô nhắc nhở như vậy, Diệp Vũ Kỳ xem như nhớ tới chính sự, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo nhất thời suy sụp, nặng nề vỗ tay lái một cái.
"Đến nhà cậu rồi nói, bây giờ tôi sợ nói ra sẽ khiến tôi tức giận đến không biết lái xe."
Lâm Tinh Tân kinh ngạc nhìn cô ấy: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Ừm." Diệp Vũ Kỳ nặng nề gật đầu một cái: "Tức giận đến nỗi cả đêm tôi cũng không ngủ ngon."
Thấy bộ dáng này của cô ấy, ngược lại Lâm Tinh Tân thấy yên tâm.
Tính tình của Diệp Vũ Kỳ hoàn toàn trái ngược với Lâm Tinh Tân.
Cô ấy gặp chuyện gì cũng không hề giấu diếm, trong lòng có suy nghĩ gì đều sẽ biểu hiện ra ngoài, vui chính là vui, lúc mất hứng sẽ nổi giận.
Yếu đuối tùy hứng lại không khiến người ta phiền, ngược lại Diệp Vũ Kỳ đặc biệt khiến người ta thích.
Bởi vì Diệp Vũ Kỳ có một người ba rất yêu thương cô ấy, ông ấy cho cô ấy một tình yêu bao la, để cô ấy chiếu rọi mọi người bên cạnh mình như mặt trời nhỏ.
Người được người ta ưu ái mới có tư cách không kiêng nể gì để biểu đạt cảm xúc của mình.
Lâm Tinh Tân cười tự giễu, tuy rằng cô cũng có ba, nhưng ba cô là Lâm Chẩn, thật đúng là bằng không không nên có.
Trong quá trình trưởng thành của mình, không ai đặt cô lên hàng đầu, và không ai quan tâm đến cô.
Cho nên cô không quen mở miệng giải thích với người khác, cũng không quen biểu đạt cảm xúc của mình với người khác, cô càng quen với việc mình chống lại tất cả mọi chuyện.
Khi ai đó bày tỏ thiện chí với cô, phản ứng đầu tiên của cô là chọn trốn thoát.
Đây không phải là phản ứng mà người bình thường sẽ thực hiện.
Ngay cả Diệp Vũ Kỳ cũng không phải lập tức cùng Lâm Tinh Tân trở thành bạn bè.
Trong quá trình ở chung của bọn họ, vĩnh viễn đều là Diệp Vũ Kỳ chủ động.
"Vũ Kỳ."
"Ừ?"
"Làm bạn với tôi nhất định rất vất vả."
Làm bạn đã khó, làm người yêu sẽ càng khó hơn.
Đừng nói Giang Tư Niên đối với cô không có ý tứ đó, cho dù là thật sự có, với tính cách không được tự nhiên nặng nề này của cô, cô và Giang Tư Niên nhất định cũng sẽ không đi được lâu.
Kết thúc của họ là có thể dự đoán được.
Thay vì đau khổ trong tương lai, hãy bắt đầu ngay từ đầu.
Tay Diệp Vũ Kỳ nắm vô lăng chợt dừng lại, nhíu mày nhìn cô: "Nói bậy bạ cái gì vậy, tôi vẫn cảm thấy có người bắt nạt cậu. Có phải bọn người Lâm Chẩn không, cậu nói cho tôi biết, tôi giúp cậu đi giáo huấn bọn họ."
Lâm Tinh Tân ý cười nhàn nhạt: "Thật không có ai bắt nạt tôi. Cậu đừng quên, bây giờ tôi có nhà họ Giang làm chỗ dựa vững chắc, làm sao Lâm Chẩn dám trêu chọc tôi."
Nói xong, cô lấy tấm chăn nhung nhỏ đặt ở ghế sau che lên người mình, thanh âm nhẹ nhàng buồn bực từ dưới chăn truyền đến: "Vũ Kỳ, tôi hơi mệt ngủ trước đây, khi nào đến nhà cậu gọi tôi."
Diệp Vũ Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại khép lại, cuối cùng cô ấy vẫn không nói.
Cô ấy cách tấm chăn nhung nhẹ nhàng sờ đầu Lâm Tinh Tân: "Ừm, ngủ đi, về đến nhà tôi gọi cậu."
Vậy, không phải người nhà họ Lâm chọc cô, vậy còn có thể là ai?