Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 48

Chương 48

Nhìn bộ dáng này của Lâm Tinh Tân, đáy mắt Diệp Vũ Kỳ phản chiếu sự lo lắng, cô ấy đột nhiên cảm thấy chuyện của mình hình như một chút cũng không nghiêm trọng.

Vì vậy, nhân lúc chờ đèn giao thông, cô ấy gửi cho Dung Thần một tin nhắn wechat, hỏi cô ấy bây giờ có thời gian gặp mặt không.

Diệp Vũ Kỳ biết Dung Thần và Bạc Tự Hàn ở cùng nhau, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, cô ấy cũng không muốn quấy rầy Dung Thần.

Sự khác thường của Lâm Tinh Tân rất rõ ràng, Diệp Vũ Kỳ sợ một mình cô ấy ứng phó không được, tính tình Dung Thần cẩn thận có cô ấy ở bên cạnh sẽ tốt hơn không ít.

Dung Thần nhìn cửa thư phòng đóng chặt trên lầu, trả lời: 【Rảnh.】

【Diệp Vũ Kỳ: Bây giờ tôi tới đón cậu.】

【Dung Thần: Được.】

Dù Bạc Tự Hàn không ở nhà, đối với Dung Thần mà nói căn bản không có gì khác biệt, dù sao cũng là ở một mình.

Trước khi ra khỏi cửa, Dung Thần định lên lầu nói với Bạc Tự Hàn một tiếng, nhưng cô ấy nghĩ lại Bạc Tự Hàn sẽ không quan tâm cô ấy sẽ đi đâu, nếu bây giờ đi lên nói không chừng anh ta còn có thể trách cô ấy quấy rầy công việc của anh ta.

Lâm Tinh Tân vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần trên xe một lúc, nhưng leo núi cộng thêm tranh chấp với Giang Tư Niên tiêu hao quá nhiều thể lực của cô, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng trên dàn âm thanh vẻ mặt của cô dần dần hoảng hốt, không lâu sau cô thật sự ngủ thϊếp đi.

Diệp Vũ Kỳ đi tới nơi đã hẹn đón Dung Thần.

Dung Thần nhìn người ngồi ở ghế phụ, đem cả cơ thể mình quấn chặt nghiêm ngặt khiến cô ấy không khỏi lộ ra nghi hoặc.

"Tân Tân." Diệp Vũ Kỳ làm khẩu hình, sau đó cô ấy làm một động tác "ngủ thϊếp đi".

Dung Thần gật đầu, rón rén mở cửa xe phía sau ngồi vào toàn bộ hành trình không tạo ra một chút động tĩnh nào.

Trên đường đi, không ai nói chuyện với ai.

Diệp Vũ Kỳ vừa đậu xe xong, Lâm Tinh Tân lập tức bị đánh thức.

"Đến chưa?"

Diệp Vũ Kỳ ôn nhu nói: "Ừm, chúng ta về nhà rồi."

Lâm Tinh Tân buồn ngủ mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gấp tấm chăn nhung trên người lại đặt lại vị trí ban đầu, sau đó mở cửa xe đi thẳng xuống xe, thậm chí cô còn không chú ý tới hàng ghế sau có thêm Dung Thần.

Dung Thần đương nhiên cũng phát hiện ra Lâm Tinh Tân khác thường, cô ấy dùng ánh mắt ý bảo Diệp Vũ Kỳ.

Diệp Vũ Kỳ đưa tay về phía cô ấy tỏ vẻ mình cũng không biết.

Ba người một trước một sau đi vào thang máy.

"Thần Thần?" Ánh mắt của Lâm Tinh Tân dừng trên người Dung Thần, đến giờ phút này cô mới ý thức được bên cạnh mình có thêm một người.

Giọng nói của cô bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác tinh thần không tốt: "Cậu tới đây khi nào?"

Dung Thần không hề khó chịu khi bị cô phớt lờ, cô ấy dịu dàng cười nói: "Vũ Kỳ nửa đường đến đón tôi, cậu ở trên xe ngủ thϊếp đi nên không biết."

Thanh âm của Lâm Tinh Tân có chút áy náy: "Tôi ngủ say…Tôi không để ý đến cậu."

Từ lúc lên xe, cô đã cảm thấy mình ngây ngô, không thể nâng cao tinh thần một chút nào.

Không thể không thừa nhận, tuy rằng cô ở trước mặt Giang Tư Niên biểu hiện rất thản nhiên, nhưng cô vẫn cần thời gian để quên đi.

Diệp Vũ Kỳ từ phía sau lần lượt kéo cánh tay của Lâm Tinh Tân và Dung Thần, đầu tựa vào vai Lâm Tinh Tân, trong giọng có chút ghen tị nho nhỏ: "Sự chú ý của hai người có thể đặt lên người tôi không, bây giờ tôi cần được an ủi khẩn cấp."

Lâm Tinh Tân buông ra tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô ấy: "Được rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ rửa tai để nghe."

Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không tốt, nhưng cô thật sự rất may mắn vì lúc này Diệp Vũ Kỳ tới tìm cô, phân tán lực chú ý của cô, khiến cho đầu óc hỗn loạn không chịu nổi của cô có thời gian thở dốc, không nghĩ tới những chuyện không thực tế kia nữa.



Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất nhẹ nhàng chiếu vào, như thể trên tấm sàn gỗ trải một tầng thảm dệt bằng vàng rồng.

Ba người ngồi quanh bàn nhỏ thành một vòng tròn.

Diệp Vũ Kỳ yếu đuối, kể khổ cũng đặc biệt coi trọng cảm giác nghi thức, trên bàn nhỏ bày đầy đồ ăn vặt và bia để chuẩn bị cho cô ấy.

Cô ấy tức giận rót nửa lon bia của mình: "Các cậu không biết ba tôi quá đáng thế nào đâu!"

Vừa nghe đã biết cô ấy cãi nhau với ông Diệp, Lâm Tinh Tân lại càng không lo lắng.

Cha Diệp yêu Diệp Vũ Kỳ bao nhiêu, trong lòng mọi người đều biết rõ, ông ấy tuyệt đối không thể làm chuyện làm tổn thương cô ấy.

Nhưng cô vẫn theo lời Diệp Vũ Kỳ hỏi xuống: "Vậy cậu kể cho chúng tôi biết, rốt cuộc chú Diệp đã làm cái gì khiến cậu tức giận như vậy."

"Tối hôm trước ông ấy gọi điện thoại bảo tôi về nhà sớm một chút, tôi còn tưởng rằng ông ấy có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi, kết quả là ông ấy hỏi tôi một câu có bạn trai chưa. Sau khi nghe tôi nói không, ông ấy không nói gì lập tức đi đến thư phòng."

"Chú Diệp chỉ muốn quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cậu."

Diệp Vũ Kỳ vẫy tay: "Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy, kết quả đêm qua sau khi ông ấy trở về lại nói với tôi, qua một thời gian ngắn sắp xếp tôi đi xem mắt."

Cô ấy uống xong nửa lon bia còn lại, vẻ mặt ủy khuất: "Các cậu nói xem có phải ông ấy thấy tôi phiền không, cho nên mới vội vã muốn gả tôi ra ngoài như vậy?"

Lâm Tinh Tân và Dung Thần liếc mắt nhìn nhau, sự tình so với suy nghĩ của bọn họ có nghiêm trọng hơn một chút.

Dung Thần vỗ lưng cô ấy: "Chú Diệp thương cậu như vậy, sao có thể chê cậu phiền chứ, có lẽ ông ấy đang nói giỡn với cậu."

Diệp Vũ Kỳ uống một ngụm rượu nhỏ, càng nghĩ càng thương tâm: "Nào có nói giỡn, hơn nữa giọng điệu kia của ông ấy căn bản không giống là đang đùa giỡn."

Lâm Tinh Tân an ủi cô ấy: "Tôi cũng cảm thấy chú Diệp chỉ thuận miệng nhắc tới. Hôm nay sau khi cậu trở về nên nói chuyện với ông ấy một chút, nếu ông ấy thực sự có ý này, cậu nói với ông ấy suy nghĩ của cậu, ông ấy yêu cậu như vậy, chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."

Diệp Vũ Kỳ lấy tay xoa xoa khóe mắt đang ửng hồng của cô ấy, thái độ rất kiên quyết: "Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý đi xem mắt, yêu đương có cái gì tốt, kết hôn có cái gì tốt, một người tự do tự tại!"