Chương 46
Lâm Tinh Tân và lão thái thái cầu phúc xong, cô lập tức chuẩn bị rời đi.
Lão thái thái vừa nghe cô có việc bận, cũng không giữ cô lại: "Tư Niên, con đưa Tân Tân xuống núi đi."
"Không cần." Ý thức được giọng nói của mình quá mức lãnh đạm, Lâm Tinh Tân miễn cưỡng nặn ra một chút ý cười: "Bạn của con đã ở bãi đậu xe chờ con, để Tư Niên ở lại đây với mọi người đi."
Thái độ của Giang Tư Niên hiếm khi có chút cứng rắn: "Tôi đưa em xuống."
Anh bắt gặp ánh mắt chống cự của Lâm Tinh Tân, gằn từng chữ nói ra: "Tôi nhất định phải nhìn thấy em lên xe an toàn."
Đáy mắt Lâm Tinh Tân phản chiếu ra một tia không kiên nhẫn.
"Được rồi." Thấy bầu không khí trở nên giằng co, Vưu Giai giúp đỡ hòa giải: "Tân Tân, để Tư Niên đưa con xuống đi, nó nhìn con lên xe, mẹ và bà nội mới có thể yên tâm."
Nghe bà ấy nói như vậy, Lâm Tinh Tân đành phải gật đầu đồng ý.
Trên đường xuống núi, Giang Tư Và Lâm Tinh Tân vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, trầm mặc quỷ dị lan tràn giữa hai người.
Bởi vì chỉ cần Giang Tư Niên vừa có ý nghĩ tới gần cô, Lâm Tinh Tân sẽ bước nhanh hơn rời xa anh.
Mà Giang Tư Niên sợ cô đi quá nhanh sẽ ngã, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
Anh dường như lại trở lại trường trung học, khi đó anh cũng đi theo Lâm Tinh Tân như vậy.
Sự khác biệt duy nhất là, khi đó Lâm Tinh Tân không biết sự tồn tại của anh.
Nhưng mặc dù bây giờ cô đã biết, để lại cho anh vẫn là bóng dáng quen thuộc ngày nào.
Giang Tư Niên nắm chặt tay, mu bàn tay gầy gò hiện ra gân xanh mạch lạc rõ ràng.
Thái độ của Lâm Tinh Tân thay đổi quá mức khó hiểu, hơn nữa anh cũng không tin tất cả biểu hiện của cô lúc trước đều là diễn.
Một khắc kia rõ ràng cô đã động tâm.
Nhất định có chỗ nào đó bị anh xem nhẹ.
Giang Tư Niên hít sâu một hơi, lúc này anh tuyệt đối không thể tự loạn trận được, nếu không tình huống sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.
Lâm Tinh Tân đương nhiên biết Giang Tư Niên vẫn đi theo mình.
Do dự một lát, cô dừng bước, xoay người nhìn anh.
Hôm nay trời nắng đẹp, thảm thực vật trên núi Sương Mù rậm rạp, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây chiếu xuống, rơi trên vai Giang Tư Niên, giống như có tầng ánh sáng mơ hồ lướt qua người anh, trong không khí trong lành có thêm vài phần cảm giác không chân thật.
Lâm Tinh Tân đã không còn phẫn nộ khó chịu như trước.
Sau khi bình tĩnh lại, cô suy nghĩ rất nhiều.
Khi cô cần giúp đỡ nhất, anh đã giúp cô.
Anh giúp cô thuyết phục người nhà họ Giang, để cô được tự do tối đa sau khi kết hôn.
Anh đưa cô say rượu về nhà chăm sóc cẩn thận.
Anh cùng cô trở về nhà họ Lâm, giúp cô xả giận…
Giang Tư Niên đối xử tốt với cô, từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu cô.
Giữa cô và Giang Tư Niên chỉ có một tờ thỏa thuận, trên thực tế Giang Tư Niên cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô nhiều như vậy.
Có lẽ, thật sự là cô hiểu lầm ý tứ của Giang Tư Niên.
Dù sao từ đầu đến cuối Giang Tư Niên cũng chưa từng nói thích cô, là cô tình nguyện coi anh đối xử tốt với cô như thích.
Hơn nữa anh cũng quả thật không lừa gạt cô, anh đã nói rõ với cô, ở trong lòng anh Hạ Tinh vĩnh viễn chiếm cứ vị trí quan trọng nhất.
Nếu như anh thật sự đối với cô có một chút ý tứ như vậy, ít nhất cũng nên lừa gạt cô mới đúng.
Nhưng mặc kệ Giang Tư Niên nghĩ như thế nào, cô động tâm đây là sự thật không thể chối cãi.
Rời xa Giang Tư Niên dĩ nhiên đã trở thành một chuyện cấp bách.
Thời gian sẽ là giải pháp tốt nhất.
Lúc này, cô vô cùng may mắn vì mình là một diễn viên.
Chờ sau khi cô vào tổ bận rộn, ảnh hưởng của Giang Tư Niên đối với cô nhất định sẽ biến mất.
Gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, Lâm Tinh Tân nhìn Giang Tư Niên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước: "Sắp tới bãi đậu xe rồi, anh có thể trở về, Giang tổng."
"Đừng gọi tôi là Giang tổng." Thanh âm của anh rất trầm thấp, mang theo một tia cầu khẩn không dễ phát hiện.
Giang Tư Niên không thích Lâm Tinh Tân gọi anh là "Giang tổng", đó là xưng hô với người xa lạ, không nên xuất hiện trong miệng Lâm Tinh Tân.
Trên đường xuống núi, Giang Tư Niên đứng cao hơn Lâm Tinh Tân mấy bậc đá, ngoài đời là anh nhìn xuống Lâm Tinh Tân.
Nhưng trong trận tình cảm này, anh nhìn như từ trên cao nhìn xuống, kì thực hèn mọn đến cực điểm.
Chống lại ánh mắt có chút ủy khuất của anh, Lâm Tinh Tân ngẩn người ra.