Anh cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi tách miệng cô ra, đưa vào liếʍ một cách ngập ngừng.
Tô Thấm không phản đối, ngầm đồng ý.
Giang Ly một tay đỡ đầu Tô Thấm, một tay giữ lấy eo cô, áp sát cô vào người mình.
Đầu lưỡi bắt đầu xâm chiếm.
Anh tách mở môi cô, đầu lưỡi ấm nóng cuốn lấy lưỡi cô, triền miên hồi lâu.
Anh mặc sức xâm chiếm, liếʍ láp trong miệng cô, cướp đoạt từng chút không khí.
“A…Ư…” Cổ họng Tô Thấm theo đó rêи ɾỉ, vỗ nhẹ vào vai anh.
Giang Ly lưu luyến rời khỏi môi cô, để cô thở dốc lại.
Tô Thấm bị hôn đến đỏ cả mắt, trong mắt lấp lánh nước tưởng như sắp khóc đến nơi.
Bờ môi cô hơi sưng lên, bị Giang Ly cắи ʍút̼ đến đỏ hồng, cánh môi khép mở thở dốc.
Làm sao mà mới hôn một cái mà cô đã thành ra bộ dạng như vừa bị đυ. thật mạnh vậy?
Ánh nhìn của anh càng thêm sâu thẳm, lại tiến tới hôn môi cô.
Tô Thấm đứng không yên. Mông bị anh xoa nắn, ôm lại ghế sofa ngồi, bàn tay to lớn vuốt ve eo cô.
Nếu không phải Tô Thấm lên tiếng thì có lẽ Giang Ly sẽ không buông ra.
Cô tựa lên vai anh, nói nhỏ vào tai: “Hung dữ.”
Anh hài lòng, hôn lên dái tai cô thanh tú nhỏ nhắn.
Đã ôm một hồi lâu, Tô Thấm đẩy anh ra muốn đứng dậy.
Giang Ly lại giữ cô ngồi xuống nói:
“Anh sẽ nấu cơm. Thấm Thấm nghỉ ngơi đi.”
Tô Thấm ngồi ở sofa, trong đầu không khỏi hồi tưởng về nụ hôn mới nãy.
Thật là xấu hổ quá đi mất.
Giang Ly! Giang Ly… sao mà hôn giỏi như vậy chứ?
Toàn thân cô cứ tê rần, càng làm cho cô khó mở miệng hơn. Bên dưới cô có thứ gì rất dính, rất ướt chảy ra.
Lạ lẫm, nhưng vô cùng thoải mái.
Trực giác cho Tô Thấm biết, cô nứиɠ rồi, cả người muốn bốc hỏa.
Tô Thấm rửa mặt, sửa lại tóc, rồi tới phòng bếp giúp anh.
Giang Ly rất nhanh nhẹn, cô cũng chẳng cần động tay việc gì. Chỉ việc đem hai bộ chén đũa sạch ra chờ anh.
Giang Ly muốn cô đến gần, muốn hôn cô.
Tô Thấm sợ lại nghĩ về chuyện đó nên không chịu.
Bị người đẹp mắng, Giang Ly vẫn mỉm cười thích thú.
Giang Ly giống như thần tiên không vướng bụi trần, nhưng vì người mình yêu mà rơi xuống cõi phàm tục, thật khiến người ta cảm động ấm áp.
Trong đầu Tô Thấm tràn ngập hình ảnh của Giang Ly.
Giang Ly cũng rất tôn trọng cô, chỉ hôn môi, không hề phóng đãng sờ soạng cô, tự kiềm chế mình.
Anh cho cô dũng khí cùng tình yêu, khiến cô tin rằng mình có thể cùng anh đi hết chặng đường này.
Giang Ly cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, quay lại nhìn: “Sao vậy? Vẫn còn nhìn anh?”
Tô Thấm cười mỉm: “Anh đẹp trai quá mà, nhìn thêm vài lần.”
Giang Ly tắt bếp, quay lại ôm cô.
Tô Thấm cao 1m68, so với con gái là cũng cao rồi nhưng bị Giang Ly ôm gọn vào lòng như một cô búp bê.
Đôi mắt anh lại như muốn nói gì đó.
“Hôn một cái được rồi. Em đói.” Tô Thấm như nhìn ra được anh muốn gì.
“Được.”