Vấn đề hơi mờ ám nhưng Tô Thấm nghe từ trong miệng Giang Ly nói ra thì ý tứ chính trực cứ như anh muốn đến nhà cô học môn Chủ nghĩa Mác-Lê nin.
Tô Thấm đã đồng ý.
Cô cũng muốn trước ngày năm mới được gặp anh.
Nhưng mà giờ đã bảy giờ tối rồi.
Tô Thấm vội mở điện thoại định nhắn WeChat cho Giang Ly.
Mở ra thì đã thấy tin nhắn của anh rồi.
Anh nói cô cứ nghỉ ngơi không cần vội. Anh đi dạo xung quanh, khi nào cô dậy thì nhắn anh.
Tô Thấm tự dưng thấy ấm áp.
Cô nhắn cho Giang Ly nói mình dậy rồi, hỏi anh đang ở đâu.
Giang Ly trả lời là đang trong siêu thị của tòa nhà.
Tòa nhà của Tô Thấm ở chỉ có một cái siêu thị.
Cô dặn anh ở yên đó chờ mình.
Lúc cô vào căn cứ bí mật thì đã dọn nhà sạch sẽ, trở về cũng chưa kịp mua gì nên trong nhà chẳng có gì ăn cả.
Tô Thấm dọn qua phòng một lượt, thay đồ ra ngoài tìm Giang Ly.
Từ xa đã dễ dàng nhận ra anh trong siêu thị rồi, ngoại hình này quá là bắt mắt đi.
Cô chạy tới.
“Sao anh lại ra cửa đứng? Không lạnh sao?”
“Anh muốn em nhanh chóng nhìn thấy anh thôi.”
Tô Thấm cười tươi, kéo anh vào bên trong.
“Chắc anh chưa ăn cơm đúng không?” Tô Thấm hỏi.
“Chưa.”
“Vậy chúng ta về nhà ăn được không?”
Giang Ly im lặng chăm chú nhìn cô.
Tô Thấm thấy anh không đáp liền quay lại nhìn.
Giang Ly mập mờ: “Về nhà?”
Giang Ly ghé sát bên tai cô: “Hả?”
Tô Thấm ủy khuất, Giang Ly lúc nào cũng cố tình trêu chọc cô làm cô suốt ngày ngại ngùng không kiềm chế được.
Cô không muốn bị anh ghẹo nữa, hất mặt lên nhìn: “Phải! Sao nào? Anh không muốn cùng em về nhà hả?”
Giọng điệu ngang ngược nhưng nghe xong anh chẳng cảm thấy nửa điểm hùng hổ, chỉ muốn ôm cô vào mà nựng điên cuồng.
Giang Ly cười, đôi mắt sâu không thấy đáy, nói:
“Tất nhiên phải về nhà với em rồi. Thấm Thấm muốn anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó.”
Không còn chút gì đứng đắn, trông anh giờ cứ như kĩ nam lẳиɠ ɭơ mời gọi.
Tô Thấm không chấp, không nói nữa.
Giang Ly lại một mực ôm eo cô nói nhỏ: “Thấm Thấm, anh sai rồi. Thấm Thấm, dẫn anh về nhà đi mà Thấm Thấm…”
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Tô Thấm cởϊ áσ khoác, bên trong cô mặc chiếc váy len trắng, vừa dịu dàng vừa gợi cảm.
Tô Thấm kêu Giang Ly cứ ngồi đó rồi đi xuống bếp.
Nhưng anh lại đột ngột từ phía sau ôm lấy eo cô, sát vào ngực anh, mặt vùi vào cổ cô mà hít hà.
Tô Thấm xoa đầu anh hỏi anh làm sao vậy.
Giang Ly không nói gì, ôm eo cô, xoay người cô lại.
Đôi mắt đen thẫm nhìn Tô Thấm.
Cô nhìn thấy trong mắt anh sự yêu chiều, trân trọng, chân thành, cùng… ham muốn.
Tô Thấm không dám nói gì, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cô.
“Anh hôn em được không?” Hầu kết anh chuyển động, tiếng nói hơi trầm xuống.
Một nụ hôn thôi mà, đương nhiên là có thể.
Tô Thấm gật đầu.
Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trước mặt đang đến gần, lông mi Tô Thấm khẽ rung lên. Hương thơm mát lạnh của anh lại bao trùm lấy cô.
Giang Ly nhẹ nhàng chạm môi cô, thận trọng, chân thành.