Giang Ly ngậm lấy cánh môi cô mềm mại, đầu lưỡi tinh tế vươn ra liếʍ.
Tô Thấm vẫn không chịu nổi sự tra tấn này, ư nhẹ một tiếng khẽ đẩy anh ra.
“Được… được rồi… Hôn một cái thôi…”
Giang Ly khẽ cười, bất đắc dĩ liếc vật cứng dưới thân đang sưng phồng lên, gật đầu: “Nghe Thấm Thấm hết.”
Giang Ly nấu ăn rất ngon, Tô Thấm khen nức nở.
“Đầu bếp Giang, anh nấu còn ngon hơn cả bố em đấy! Sau này ở nhà anh nấu cơm nha?”
Giang Ly không che giấu sự mừng rỡ: “Sau này ở nhà? Thấm Thấm đang cầu hôn anh đấy à?”
Tô Thấm nghẹn lời, ho thành tiếng, mặt đỏ bừng.
Trước đây không nhìn ra Giang Ly lại mặt dày vậy đó.
Giang Ly vỗ nhẹ lưng cô, áy náy nói: “Anh xin lỗi Thấm Thấm. Anh nên cầu hôn em mới đúng.”
Tô Thấm kinh ngạc, nghiêm túc nhìn anh, xem xem anh đang nhất thời cao hứng hay nói thật lòng.
Giang Ly cũng nghiêm túc.
Nhìn nhau một lúc, Giang Ly trịnh trọng nhìn vào mắt Tô Thấm nói: “Anh nói thật đấy, Thấm Thấm.”
“Có thể em vẫn còn muốn suy nghĩ thêm, nhưng anh muốn cho em biết rằng anh rất chân thành với em.”
“Em là người duy nhất khiến anh rung động.”
“Anh không phải nhất thời vui chơi qua đường với em. Sau này chúng ta sẽ xây đắp hạnh phúc dài lâu.”
Tim Tô Thấm đập rất nhanh.
Tô Thấm không muốn thừa nhận nhưng cũng nhận thức rõ, hôn nhân chính là cuộc đời thứ hai của phụ nữ.
Cô nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời đó có Giang Ly sẽ như thế nào.
Mỗi lựa chọn sẽ như một canh bạc. Nếu Giang Ly khiến cô thua canh bạc đó, cô sẽ không do dự mà rời bỏ.
Cô luôn là ưu tiên số một của bản thân.
Nhưng Tô Thấm cũng tin tưởng rằng Giang Ly sẽ không để cô thua canh bạc này.
“Vậy… ngày mai anh theo em về nhà em.”
Giang Ly chết lặng tại chỗ, vui sướиɠ ngập trời nhưng vẫn cố kiềm chế thần thái.
“Anh… nhẫn anh đang để ở nhà… không mang theo… Em đợi một chút, anh đi về lấy… Anh cũng phải đặt vé máy bay nữa… Còn nữa…” Giang Ly gấp gáp.
Cuối cùng anh ôm eo Tô Thấm, dò hỏi: “Thấm Thấm, em vừa… đồng ý với anh hả?”
Tô Thấm hiếm khi thấy bộ dạng này của anh, chọc ghẹo: “Giang thiếu tướng ơi, chuyện tốt không muốn nhắc lại lần hai đâu.”
“Được, anh về lấy nhẫn đây.”
Sau khi bọn họ quen nhau được một thời gian thì Giang Ly đã mua nhẫn rồi.
Anh tin chắc mình muốn kết hôn với cô.
Tô Thấm mỉm cười nhìn anh bước ra ngoài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bố mẹ.
Giang Ly quả nhiên quay lại rất nhanh.
Anh mang đến bảy, tám cái hộp trang sức tinh xảo.
Anh mở ra, một hộp vòng ngọc trắng, một đôi bông tai, một dây chuyền ngọc trắng,…
Những đồ trang sức ngọc trắng này có vẻ như được đúc từ một khối ngọc.
Tô Thấm nhất thời không nói nên lời, nhìn anh nghi hoặc.
“Quà đáp lễ cho tập album của em đó. Vẫn chưa có cơ hội tặng em nữa.”
Tô Thấm mở miệng, Giang Ly như hiểu ý liền cướp lời: “Tập album của em chứa đựng tấm lòng chân thành, anh cũng chẳng tìm ra được thứ gì xứng tầm để tặng lại em cả. Anh chỉ có một ít lễ vật này thôi, Thấm Thấm nhận đi được không?”