"Ngươi đi theo ta làm gì?" Lâm Sơ đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng ta.
"A!" Lan Chi kinh hô một tiếng, nhìn thấy là Lâm Sơ, mới trấn định lại, có chút xấu hổ kêu một tiếng: “Đàm Vân muội muội.”
Lâm Sơ đang kỳ quái vì sao Lan Chi hôm nay ra ngoài sao không mang theo nha hoàn kia, liền nghe Lan Chi che miệng kinh hô một tiếng.
"Tuy rằng Yến bách hộ xưa nay có danh là thô bạo, nhưng làm thế nào ngay cả nữ nhân hắn cũng đánh..." Nàng ta nhìn vết thẹo trên trán Lâm Sơ cùng vết bầm tím trên cổ rõ ràng, bộ dáng lại hết sức đồng tình.
Quan hệ của nguyên chủ cùng nàng ta từ khi nào tốt đến mức này? Lâm Sơ cảm thấy hôm nay Lan Chi có chút khó hiểu, kéo cổ áo mình lên trên: “Nếu ngươi không có chuyện gì khác, ta sẽ đi trước.”
"Chờ một chút!" Lan Chi lại gọi Lâm Sơ lại.
Nàng ta bỏ một cái bình sứ trắng vào giỏ rau của Lâm Sơ, đáy mắt tràn ngập mê hoặc: “Muội muội cũng không nghĩ muốn khôi phục tự do sao?”
Trong lòng Lâm Sơ cảnh giác mãnh liệt: “Có ý gì?”
Lan Chi từng bước tới gần, dán vào lỗ tai Lâm Sơ nhẹ giọng nói: “Trong bình là thuốc có thể làm cho vết thương bị nhiễm trùng, hiện tại Yến bách hộ bị trọng thương, vết thương nhiễm trùng thối rữa... Cuối cùng đi đời nhà ma, sẽ không ai nghi ngờ muội. Dung mạo của muội muội bực này, tài tình bực này, cũng không thể bị một tay mãng phu như Yến bách hộ đạp hư được, muội nên cân nhắc cẩn thận..."
Nói xong câu này, nàng ta mỉm cười vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ, từng bước thật sự rời đi.
Lâm Sơ đứng tại chỗ, nhìn cái bình sứ trắng trong giỏ rau, khóe mắt co rút, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy một người còn thích tìm đường chết hơn nguyên chủ!
Dám hạ độc cho nhân vật đại phản diện tương lai sẽ một tay che trời, rốt cuộc là có bao nhiêu chê bản thân sống lâu?
Lâm Sơ rẽ trái rẽ phải rẽ vào một góc, đem thuốc trong bình sứ trắng kia đổ hết, sau đó đạp chiếc bình vỡ nát vào trong góc, mới một thân thoải mái rời đi.
Loại đồ này một khi bị phát hiện liền giải thích như thế nào cũng không giải thích được, nàng vẫn là ném càng xa càng tốt.
Bất quá... Lan Chi là một nữ nhân trong nội trạch, vì sao lại muốn Yến Minh Qua chết?
Lâm Sơ nhớ tới hôm qua đám Viên Tam đã nhắc tới, đại ca Triệu Nguyên đã cướp quân công của Yến Minh Qua mới được phong làm Thiên hộ hầu, mà Lan Chi gả cũng vừa vặn là một Thiên hộ hầu.
Chẳng lẽ... Lan Chi gả cho Triệu Đại Chí đó?
Triệu Đại Chí sợ sau này Yến Minh Qua sẽ đem chuyện này bại lộ ra, cho nên muốn lợi dụng hắn đang bị bệnh mà muốn mạng của hắn?
Mà Lan Chi tình cờ có "tiểu muội" là thê tử của Yến Minh Qua, vì thế đôi phu thê kia đã cùng âm mưu, mượn đao gϊếŧ người...
A nha má ơi, tặc tử thật đáng sợ!
Lâm Sơ run lên khiến trên người nổi da gà, bước ra khỏi con ngõ nhỏ.
Đến cửa hàng mua muối, Lâm Sơ mang giỏ rau và chuồng gà về nhà, từ xa nghe thấy tiếng chó sủa, bước vào cửa sân đã phát hiện hàng rào đổ nát đã được đóng đinh rất chắc chắn, trong sân còn có một con chó nhỏ màu xám, đôi mắt đen tròn xoe nhìn nàng chằm chằm, phát ra tiếng “sủa” non nớt với nàng, có lẽ là do nó cai sữa chưa lâu, tai chưa dựng lên được, rũ xuống hai bên đầu, nhưng lại cố tình làm ra bộ dáng “Ta rất hung dữ, ngươi đừng đến đây”, trông thật ngu ngốc và dễ thương.
Con chó ở đâu ra?
Không quan trọng!
Là một người hâm mộ lông tơ, Lâm Sơ hoàn toàn không thể chống cự lại được a!
Nàng đặt giỏ rau và chuồng gà sang một bên, ôm chặt con chó nhỏ màu xám vào lòng xoa nắn một chút.
Trời rất công bằng, trước kia nàng từng là nhân viên văn phòng siêng năng cần cù từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, vậy mà không nuôi nổi chó cũng không nuôi nổi mèo, hiện tại xuyên qua một quyển sách, thế nhưng cũng có thể nuôi một con chó!
Đột nhiên có chút muốn khóc là thế nào?
Con chó xám nhỏ được Lâm Sơ ôm trong lòng lúc đầu giãy giụa, tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, nhưng về sau có lẽ đã cam chịu số phận, trong cổ họng phát ra một loạt tiếng rêи ɾỉ đáng thương.
Tâm tình Lâm Sơ vui vẻ như bế nhi tử lên, xoa đầu con chó hỏi: "Có đói không?"
Trong phòng, Yến Minh Qua nhiêm mặt nhìn Viên Tam đứng ở một bên: “Ta nhờ ngươi tìm một con chó giữ nhà, ngươi đi tìm đồ chơi gì về vậy?”
Viên Tam xấu hổ xoa xoa cái ót: "Ta cảm thấy khá tốt..."
Ánh mắt chết của Yến Minh Qua nhìn chằm chằm có lực sát thương quá mạnh mẽ, Viên Tam đành phải sờ mũi không nói gì.
"Cái kia... Đại ca, trong quân còn có việc, ta về trước, ta đi về trước đi, huynh nên dưỡng thương thật tốt đi." Không thể chịu nổi áp lực, Viên Tam quyết định bỏ chạy.
Lúc ra ngoài, tình cờ gặp Lâm Sơ đang chơi đùa với chó, hắn ta chào hỏi: “Tẩu tử về rồi à.”
Lâm Sơ vẫn chưa biết xưng hô với các huynh đệ của Yến Minh Qua như thế nào, đành nói: "Viên huynh đệ cũng ở đây à? Ta vừa ra chợ mua đồ ăn trở về, ở lại ăn chút cơm rau dưa đi."
Viên Tam liên tục xua tay: "Trong quân còn có việc phải làm, hôm khác có dịp sẽ quay lại."
Lâm Sơ cảm thấy hắn ta tựa hồ đang chạy trối chết, bất quá có những chuyện không nên hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi nhều.
Hôm nay Viên Tam đến nhà, Lâm Sơ nhìn hàng rào gỗ quanh sân, trong lòng liền hiểu rõ.
Bất đắc dĩ buông con chó ra, nàng đi vào phòng chính thu dọn đồ đạc, thấy Yến Minh Qua nửa ngồi ở đó liền thuận miệng hỏi: "Con chó đó là do Viên huynh đệ đưa tới sao?"
Yến Minh Qua nghiêm mặt nói: “Nuôi mập lên thì hầm đi.”
Những lời này khiến hai tay của Lâm Sơ run rẩy, suýt chút nữa làm đổ một cân muối xuống đất.
Đại ca, ngài là ác quỷ hả?