Nàng liếc mắt nhìn Yến Minh Qua một cái, cầu tình cho con chó đoản mệnh này: “Nuôi nó lớn một chút trong giữ nhà không phải rất tốt sao?”
Yến Minh Qua cau mày, Lâm Sơ theo ánh mắt của hắn nhìn con chó đang nằm trên ngưỡng cửa bằng hai chân trước, cố gắng dùng vẻ mặt đáng thương mong được trở mình.
Bộ dáng ngu ngốc này... Cách bộ dáng dùng để trông giữ nhà còn có hơi xa.
"Tùy ngươi." Lời tiếp theo của Yến Minh Qua khiến Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cũng mắt to trừng mắt nhỏ với con chó đang ghé vào ngưỡng cửa, thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên.
"Bữa trưa muốn ăn gì?" Lâm Sơ có chút lấy lòng hỏi.
Yến Minh Qua: “Thịt.”
Lâm Sơ: "..."
Được rồi, coi như nàng không có hỏi.
Nàng bước ra ngoài mang theo giò lợn được quan kì bài kia đưa đến ngày hôm qua: “Ta có mua củ cải trắng, bữa trưa hôm nay sẽ ăn canh củ cải giò lợn.”
Yến Minh Qua nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng biến mất ngoài cửa, ánh mắt sâu không lường được.
Đi vào bếp, Lâm Sơ phát hiện bể nước cũng đã đầy nước, điều này khiến nàng rất vui mừng, dù sao giếng lấy nước cũng cách đây rất xa, tay chân nàng cũng gầy gò nên không thể đi được. Mỗi lần gánh không được bao nhiêu, đi tới đi lui cũng rất tốn thời gian.
Lâm Sơ chỉ cắt được một phần giò lợn, nhờ có những con dao làm bếp dày và sắc bén ở quan ngoại này, cho nên Lâm Sơ đã có thể cắt được phần xương.
Củ cải chín rất nhanh, nhưng thịt cần phải nấu một lúc, đến khi Lâm Sơ thấy thịt cũng đã chín, mới dùng lửa nhỏ chậm rãi đun.
Đã hầm canh giò lợn, nên không cần nấu cháo.
Lâm Sơ nấu cơm trắng, canh củ cải giò lợn trong nồi nhỏ đã được nấu chín kỹ, Lâm Sơ không cần mở nắp cũng có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn.
Rắc một ít hành lá lên trên để món ăn thêm thơm hơn.
Lâm Sơ nhấp thử một ngụm canh, ngon đến mức bản thân muốn khóc.
Con chó cũng ngửi thấy mùi hương, không ngừng xoay quanh chân Lâm Sơ, rêи ɾỉ và tru lên.
Lâm Sơ tìm thấy một cái chén gốm thô sơ bị nứt, múc vài củ cải cho vào, cho nó lại gần ngửi, sau đó nó không có hứng thú lùi lại, tiếp tục nhìn Lâm Sơ bằng ánh mắt rất đáng thương.
Lâm Sơ không đành lòng nên đã ném một cục xương vào chén, con nhỏ màu xám vui vẻ phe phẩy cái đuôi và gặm xương.
Lâm Sơ cảm thấy rất buồn cười.
Nàng đổ đầy một cái chén to rồi cầm đi vào trong phòng.
Yến Minh Qua cũng ngửi thấy được mùi thơm, nhìn thấy Lâm Sơ bưng một chén to canh giò lợn lớn như vậy, hắn liền nhướng mày.
Bởi vì bàn trong phòng cách xa giường nên Lâm Sơ chỉ có thể đặt chén canh lên trên chiếc tủ ngắn cạnh giường trước, sau đó mới dời bàn qua.
Lúc Lâm Sơ từ trong bếp bưng cơm lên, liền nhìn thấy có người nào đó trực tiếp bưng cái chén lớn kia lên cắn một miếng lớn.
Yến Minh Qua cho rằng cả một chén kia là đều cho hắn sao?
Trong lòng Lâm Sơ trầm mặc một giây, sau đó mới sắc mặt như bình thường bưng chén cơm đi tới.
Nhưng khi Lâm Sơ nhìn thấy cái chén không mà Yến Minh Qua đặt trên bàn, sắc mặt liền thay đổi, hơn nữa cập nhật định nghĩa mới về cái thùng cơm.
Bất quá nàng chỉ vừa vào phòng bếp bới cơm, hắn liền ăn xong chén canh giò lợn to này rồi?
Lâm Sơ nhìn cái chén trống rỗng, trầm mặc một lát, nói: "Trong nồi còn có một ít, ta đi múc một chút."
Yến Minh Qua tựa hồ cũng ý thức được mình một mình hắn ăn thức ăn của cả hai người, chờ Lâm Sơ bưng một chén canh giò lợn tới, hắn liền chuyên chú ăn cơm.
Nửa chén cơm này của Lâm Sơ còn chưa xuống bụng, người đối diện đã lần thứ tư đẩy chén rỗng tới, ý bảo nàng vào phòng bếp múc cơm.
Lâm Sơ sững sờ liếc nhìn chén này một cái, lại liếc mắt nhìn hình dạng đôi môi của Yến Minh Qua thập phần đẹp mắt, không nghĩ ra người này sao lại ăn nhanh như vậy.
"À, không còn nữa sao?" Hắn thấy Lâm Sơ chậm chạp bất động, hỏi một câu.
Lâm Sơ gật gật đầu sau lại lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng không mang cái chén kia đi theo, không bao lâu, nàng trực tiếp ôm nồi hấp cơm gỗ tới, sau đó cầm lấy cái chén kia, múc đầy một chén, đặt ở trước người Yến Minh Qua.
Có cơm ăn, Yến Minh Qua cũng không nói nhảm nhiều, chỉ để ý vùi đầu ăn cơm, sau đó đũa chính xác gắp đi từng miếng thịt trong cái chén to...
Hắn thích ăn thịt như vậy sao?
Lâm Sơ nhìn thoáng qua chó màu xám nằm sấp trên cánh cửa trở mình không được, lại liếc mắt nhìn Yến Minh Qua một cái, đột nhiên cảm thấy hai cái này... Mê hoặc tương tự.
Lúc rửa chén, Lâm Sơ một tay vịn thắt lưng một tay chống lên bếp, nhìn nồi chén trống rỗng cùng cái nồi hấp gỗ kia, bắt đầu trầm tư, ngày hôm qua hắn bóp cổ mình có phải vì nấu cháo ít hay không, là không đủ ăn...
Vốn tưởng rằng hôm nay cứ như vậy mà hữu kinh vô hiểm trôi qua, đến khi trời chạng vạng, trong sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Sơ chạy tới mở cửa.
Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối mang theo một đứa nhỏ, nữ nhân xinh đẹp kia sợ hãi hỏi nàng: “Xin hỏi nơi này là nhà Yến bách hộ phải không?”
Lâm Sơ đánh giá nữ nhân này một cái, mặc dù một thân vải bố màu xanh khiến cho nàng ta thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng không chút tổn hại khí chất của nàng ta, một đôi mắt thu thủy trong suốt, chỉ là nhìn người như vậy, tựa hồ đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
Nhân vật giống như Lâm muội muội này, ở nơi khí hậu quan ngoại này không thể nuôi được. Lâm Sơ nhìn lướt qua đôi giày thêu mài mòn nghiêm trọng của nàng ta, suy đoán nàng ta hẳn là từ trong quan nội tới.
"Ách... Phải, ngươi tìm ai?" Mí mắt phải Lâm Sơ giật rất mạnh.
Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Ta tới tìm phu quân của ta.”