Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt

Chương 8

"Ta nói các ngươi một đường đi theo chúng ta làm gì, điểu nhân, nếu nhớ không lầm, nhiệm vụ ngươi báo lên chưởng giáo là đi bắt lệ quỷ hồng y gây rối ở thành Hàng Châu nha. Ngươi bây giờ sợ rồi, đang tính lâm trận bỏ chạy, sau đó theo chúng ta đi bắt xà yêu lợi dụng học nghề có đúng không?" Phong Hành Vân hai tay gối đầu, nhàn nhã đi trên đường nói lời trêu chọc.

"Ngươi thả —— hừ, ta mới không giống ngươi, tham sống sợ chết, nhát gan sợ phiền. Ngươi không thấy hiện tại trời sắp tối rồi à, bổn thiếu gia chỉ chuẩn bị ở lại chỗ này ngủ một đêm, ngày mai sẽ khởi hành đi Hàng Châu.” Tiết Linh Vũ hừ lạnh, lên tiếng giải thích.

Năm người Phong Hành Vân đi trên đường phố huyện An Dương, lúc đó mặt trời đã lặn về tây, ánh sáng phía chân trời dần dần biến mất, đã có dấu hiệu buông xuống màn đêm đen kịt.

Theo lý mà nói, mặc dù lúc này đã không còn sớm, nhưng vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, vậy mà trong huyện An Dương lại không có một bóng người, cửa sổ từng nhà đóng chặt, một đường đi qua các cửa hàng khách điếm đều đóng kín, cả tòa thành đều hiện ra một bộ suy tàn hiu quạnh.

“Nhưng Linh Vũ này, ta thấy huyện thành An Dương này thực sự rất cổ quái, một đường đi tới ngay cả bóng người cũng không thấy...... Đêm nay chúng ta thật sự tìm được chỗ ở sao? Theo ta thấy, không bằng nhân lúc còn sớm, mau triệu phi mã chạy như bay tới Hàng Châu, không chừng còn có thể đến khách điếm trước giờ giới nghiêm." Người nói chuyện là một tiểu hầu của Tiết Linh Vũ, tên Lê Anh.

"Đúng vậy, đúng vậy, Linh Vũ, ta cũng cảm thấy nơi này quái dị dọa người, im lặng như một tòa tử thành... Ngươi nói ở đây sẽ không có chuyện yêu quái đi..." Một bên tiếp lời chính là một tiểu tùy tùng khác, Hàn Sương Kiến.

Phong Hành Vân vừa nghe được lời này liền nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng, Hàn Sương Kiến thấy y cười mình, nhất thời xấu hổ đỏ bừng mặt, ỷ vào Tiết Linh Vũ liền sặc giọng cậy mạnh với người ta: "Ngươi...... Ngươi cười cái rắm!”

Phong Hành Vân trước kia đối với hai tiểu hầu của Tiết Linh Vũ cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ hai người đều là tiểu bạch kiểm nhất mệnh vâng dạ đối với Tiết Linh Vũ. Hiện tại y bị Hàn Sương Kiến nhát gan như chuột chọc cười, cũng theo bản năng liếc mắt nhìn đối phương một cái, chỉ thấy người nọ nhìn so với Tiết Linh Vũ còn nhỏ hơn một chút, nhu nhu yếu ớt, bộ dáng ốm yếu xiêu xiêu vẹo vẹo đến gió thổi còn bay nghiêng ngả, khi mặt đỏ lên càng không kém một tiểu cô nương.

“Tiết Tiểu Điểu, tiêu chuẩn chọn người hầu của ngươi có phải là xem ai giống nữ nhân hơn ngươi thì chọn người đó phải không?" Phong Hành Vân cười nhìn chằm chằm Hàn Sương Kiến, ngoài miệng lại trêu ghẹo Tiết Linh Vũ.

Có lẽ ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của y rất có tính xâm lược, Hàn Sương Kiến nhịn không được càng đỏ mặt trốn ở sau lưng Tiết Linh Vũ.

"Tiện nhân chết tiệt, nếu cái miệng thối của ngươi còn không ngậm được, bổn thiếu gia không ngại làm việc thiện tự tay giúp ngươi khâu lại!" Tiết Linh Vũ rút roi quất lên không trung, "Đừng tưởng rằng có biểu ca ở đây là ta không dám động thủ với ngươi, nói cho ngươi biết, suốt dọc đường đi ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!"

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Phía trước có một quán trọ vẫn mở, chúng ta mau qua đó đi." Minh Nguyệt Khanh thoáng không kiên nhẫn lạnh lùng lên tiếng.

Thấy Minh Nguyệt Khanh hơi tức giận, bốn người còn lại đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thở mạnh một hơi cũng không dám, ngay cả Phong Hành Vân lớn tuổi nhất ở đây cũng thành thành thật thật, không hề phạm tiện khua môi múa mép.

Mà Tiết Linh Vũ tuy rằng trên mặt nhu thuận, nhưng trong lòng lại oán độc tính món nợ chọc giận biểu ca của mình lên đầu Phong Hành Vân, hận ý trong lòng đối với Phong Hành Vân càng sâu hơn một phần.