Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt

Chương 9

May mắn thay, khách điếm duy nhất còn kinh doanh ở huyện An Dương này mặc dù có vẻ suy tàn, nhưng thức ăn và chỗ ở đều đầy đủ mọi thứ.

Mấy người sau khi thuê phòng xong liền cùng nhau tụ tập trong đại sảnh ăn cơm tối.

Chủ chi tất nhiên là Tiết Linh Vũ tài đại khí thô, hắn vốn không muốn gọi Phong Hành Vân, nhưng đối phương lại da mặt dày không cần mặt mũi, tự kêu tiểu nhị nhét thêm một cái ghế vào, còn dám ngồi bên cạnh Minh Nguyệt Khanh.

Tiết Linh Vũ bực đến nỗi gân xanh trên trán nhảy dựng, tức giận rời đi ngay tại chỗ.

"Đi rất đúng lúc, ta vốn còn ngại chen chúc, hắn đi cái là vừa vặn trống ra một chỗ. Này, ngươi dịch sang bên cạnh đi, ta muốn ngồi gần Khanh nhi hơn." Phong Hành Vân vừa dùng tay ăn vừa bĩu môi với Hàn Sương Kiến, ý bảo hắn mau lăn đi. Mà Tiết Linh Vũ không có ở đây, Hàn Sương Kiến cũng đành phải khuất nhục nhường chỗ.

"Khanh nhi, ngươi ăn miếng tôm này đi, nõn mềm dai nha, lại chấm thêm chút gia vị chua cay thanh mát, tê —— thật sự là tuyệt! Ta còn chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy!" Phong Hành Vân ăn đến mức còn dính chút thức ăn trên trên miệng nhưng vẫn nhớ đến Minh Nguyệt Khanh mà mình tâm tâm niệm niệm, y tự tay bóc một con tôm mập nhất, to nhất bón cho đối phương ăn.

“Không cần, ta ăn no rồi, tự ngươi ăn đi." Minh Nguyệt Khanh tỏ vẻ ôn hòa, trên mặt hữu lễ cười nhạt uyển chuyển từ chối, thực tế thì trong lòng đã sắp nôn ra.

Từ khi Phong Hành Vân nhất định phải chen chúc ngồi xuống cạnh hắn, nội tâm Minh Nguyệt Khanh đã thập phần khó chịu, sau đó càng vì thấy đối phương chưa rửa tay đã vùi đầu ăn như heo, bộ dáng ấy giống với quỷ chết đói đầu thai mấy đời chưa được ăn no, quả thực làm cho người ta nhìn mà mất hết khẩu vị.

Ớn nhất chính là Phong Hành Vân còn định đút tôm cho hắn ăn, Minh Nguyệt Khanh chỉ cần liếc mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của đối phương đã cảm thấy cúi đầu cũng có thể phun ra.

Hắn mạnh mẽ đè lại xúc động khinh miệt kịch liệt của mình, dùng hết toàn lực để duy trì lý trí và lễ tiết cuối cùng ở trước mặt người khác.

Mà ngay lúc này, Tiết Linh Vũ vừa biến mất một thời gian, trong tay đã cầm một bầu rượu trở lại. Hắn nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của Phong Hành Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, chán ghét bĩu môi, nhưng kế tiếp lại không nói năng lỗ mãng với Phong Hành Vân, thái độ ngược lại khác thường, rót ra hai chén rượu, cũng đưa một chén trong số đó cho Phong Hành Vân.

Hành động ngoài ý muốn này không chỉ khiến Phong Hành Vân lập tức dừng lại động tác ăn uống, những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Linh Vũ... Có điều trong đó lại không bao gồm Minh Nguyệt Khanh.

Có lẽ những người khác ở đây không ngửi ra được, nhưng sau khi Minh Nguyệt Khanh thân là Ứng Long, cảm quan mẫn cảm vượt xa người thường, hắn có thể dễ dàng ngửi ra trong rượu của Tiết Linh Vũ đã hạ độc dược —— hơn nữa còn là loại kịch độc vào họng thấy máu.

Tiết Linh Vũ tuy rằng cũng giống như hắn là hậu duệ Thần tộc thuần huyết, thuở nhỏ ở trên Thiên Cơ đảo, nhưng thế lực của gia tộc Tiết Linh Vũ ở thế gian xâm nhập hậu cung tiền triều, muốn làm chút cổ trùng độc dược đối với Tiết Linh Vũ mà nói dễ như trở bàn tay. Lại nhìn thủ pháp rót rượu vừa rồi của hắn, không khó nhìn ra bầu rượu kia cũng là một cái bầu âm dương.

Minh Nguyệt Khanh hứng thú nghiêng đầu, tuy rằng hắn cảm thấy hành động này của Tiết Linh Vũ quá mức cấp tiến ngu xuẩn, Phong Hành Vân không đến mức không nhìn thấu loại chiêu ngu xuẩn này, bất quá...... Vạn nhất thì sao? Nếu Tiết Linh Vũ thật sự thành công thì sẽ tiết kiệm cho hắn không ít công sức.

Nghĩ như vậy, Minh Nguyệt Khanh cũng không có chút hành động nào, chỉ ung dung yên lặng theo dõi tình thế phát triển.