Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt

Chương 10

“Đều nhìn ta làm gì?... Khụ, Phong Hành Vân, vừa rồi bản thiếu gia ở bên ngoài tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước biểu ca nói không sai, chúng ta đã là đồng môn thì nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cho dù không được thế thì cũng không nên cừu hận lẫn nhau, tranh đấu mãi không ngừng...... Lúc trước ta đã vài lần cố tình tìm ngươi gây phiền toái...... Là ta làm không đúng, hiện tại kính ngươi một ly, coi như bồi thường cho ngươi. Ngươi uống đi.”

Có lẽ trong nhân sinh hiếm hoi này chẳng có mấy lần cúi đầu nhận sai với người khác, Tiết Linh Vũ nói ra những lời này vô cùng cứng nhắc, không có nửa phần chân tình thành thật.

Phong Hành Vân nghiền ngẫm tùy ý ngước mắt nhìn hắn một cái, sảng khoái lấy mu bàn tay lau qua miệng, hào phóng tiếp nhận chén rượu trong tay Tiết Linh Vũ.

Có điều nhận xong y lại không uống ngay, làm ra động tác cực độ khoa trương, bưng chén lên trước mặt xoay tới xoay lui để cẩn thận quan sát: "Vừa rồi mặt trời lặn xuống từ phía đông ư?”

"Ngươi ít ở chỗ này được voi đòi tiên! Lại nói cái gì gọi là "Cầu ngươi tha thứ", ngươi cũng thật cho mình mặt mũi! Ta chủ động ngừng chiến làm hòa với ngươi cũng là nể mặt biểu ca, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi chắc? Ngươi không uống thì trả lại rượu cho ta! Làm như ai hiếm lạ không bằng!" Tiết Linh Vũ nói xong liền thẹn quá hóa giận muốn đoạt lại chén rượu.

“Uống chứ! Tại sao lại không uống? ĐượcTiết đại tiểu thư tự tay rót, còn đích thân kính một chén ngự tửu, ta làm sao có thể không uống? Vừa rồi tiểu nhân chỉ nhất thời thụ sủng nhược kinh, không thể tin được sẽ có một ngày Tiết tiểu thư kính rượu ta... Chậc chậc, tam sinh thật có phúc! Được rồi, tiểu nhân kính trước, Tiết đại tiểu thư ngài mời tự nhiên!"

Phong Hành Vân cười không đường hoàng, nói xong thì lập tức đứng lên, một cước đạp ghế, hai tay nâng ly làm ra tư thái phóng khoáng như thể nuốt trọn cả non sông.

Minh Nguyệt Khanh mỉm cười, lấy tay chống đầu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động kế tiếp của Phong Hành Vân.

Ngay khi cánh môi đối phương kề sát mép ly rượu, thần sắc của Phong Hành Vân đột nhiên đại biến, cảnh giác nhìn về phía cửa lớn của khách điếm, quát to một tiếng: "Người nào?!”

Mọi người ở đây đều bị một tiếng quát này của y làm cho kinh hãi, đồng loạt nhìn ra cửa.

Hàn Sương kia nhát gan, thấy thế càng bị dọa sợ đến mức y như con thỏ từ trên ghế nhảy lên.

Thế nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy một mảnh đen kịt trống rỗng bên ngoài khách điếm, ngay cả Minh Nguyệt Khanh cẩn thận ngưng tụ một hơi linh khí ra bên ngoài cũng không dò thấy yêu ma quỷ quái nào.

Cảm giác được tất cả mọi người ở đây đều đang bất mãn nhìn mình, người da mặt dày như Phong Hành Vân cũng không thể không xấu hổ cười làm hòa: "Ngại quá ngại quá, huyện An Dương này dị thường kỳ quái, ta cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Vừa rồi thần hồn át thần tính mới nháo ra chuyện cười, ta xin nhận chén rượu này để bồi thường cho mọi người!”

Phong Hành Vân nói xong liền hào sảng một hơi uống cạn, còn đảo chén rượu lại ý nói một giọt cũng không còn.

Tiết Linh Vũ nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng đắc ý. Còn Minh Nguyệt Khanh lại có chút ngoài ý muốn, đôi mắt xinh đẹp của hắn mở to, hoàn toàn không nghĩ Phong Hành Vân này thế mà ngu xuẩn, lại có thể dễ dàng uống phải rượu độc như thế.

“Ngươi cũng uống đi, Tiết Tiểu Điểu, ta vừa nói tùy ý, ngươi sẽ không thật sự tùy ý chứ?”

Tiết Linh Vũ cố nhịn cười, đắc ý "Xì" một tiếng, sau đó cũng học theo bộ dáng của Phong Hành Vân.

“Tốt! Đủ hào sảng, Tiết đạo hữu thật rộng lượng!" Phong Hành Vân dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, bầu không khí lúc này mới trở nên thân thiện hơn một chút.

Sau khi kêu xong, Phong Hành Vân lập tức ngồi xuống, y tiếp tục ăn uống, có điều lần này lại không yên lòng thưởng thức như trước, suốt quá trình thường cười híp mắt quan sát Tiết Linh Vũ.

Tiết Linh Vũ lúc đầu thấy Phong Hành Vân trúng kế uống rượu độc, nội tâm chỉ có một cảm giác… đại cừu đã báo, cực kì nhẹ nhõm vui vẻ, thống khoái đến quả thực không biết làm thế nào cho phải.

Thế nhưng, mắt thấy sắp hết một chén trà, về lý mà nói, Phong Hành Vân sớm nên độc phát bỏ mình, vậy mà lúc này y vẫn như cũ ăn ngon uống tốt, thần sắc không có một chút thống khổ nào, thậm chí còn dùng ánh mắt quỷ dị quang minh chính đại lén nhìn mình.

Tiết Linh Vũ cảm thấy phiền muộn bất an, rốt cục, hắn nhịn không được hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?”

“Ta xem ngươi khi nào phát tác.”

“Cái, cái gì?”

"Hì hì… Ta nói mà, ngươi rốt cuộc đã bỏ gì vào trong rượu? Tại sao bây giờ vẫn chưa phản ứng? Thuốc xổ? Thuốc mê? Chung quy chưa chắc là xuân dược đi, ha ha ha!"

Lần này, Tiết Linh Vũ còn cái gì không rõ, hắn đập mạnh xuống bàn, phẫn nộ nói: "Ngươi đổi chén?!"

“Ừ! Không tồi không tồi, xem ra ngươi cũng không tính là quá ngốc. Cái chiêu bỏ dược vào rượu này thật sự quá—— quê mùa, lúc gia gia ngươi 8 tuổi, ta lăn lộn trên đường cũng không còn chơi cái chiêu cũ rích này nữa rồi.”

Phong Hành Vân lười biếng ngáp một hơi, "Được rồi, mặc kệ ngươi bỏ cái gì vào trong rượu, ngươi tự mình hưởng thụ đi. Khanh nhi, chúng ta cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi~”