Phong Hành Vân nói xong liền túm tay Minh Nguyệt Khanh nhanh chóng chuồn đi, cũng không quản Tiết Linh Vũ ở đại sảnh bị y chọc tức đến giậm chân thế nào.
Mà Minh Nguyệt Khanh chịu ngoan ngoãn đi theo Phong Hành Vân, cũng không phải hắn mặc kệ sống chết của biểu đệ mình. Chỉ là đối với hậu duệ Thần tộc bọn họ mà nói, độc dược trên thế gian thật sự không tính là gì đáng lọt vào mắt.
Hậu duệ Thần tộc mỗi người đều có tiên căn linh cốt, nói đến cũng coi như thân thể bán tiên bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, phàm nhân ăn kịch độc tức thời mất mạng, còn bọn họ ăn vào nhiều nhất cũng chỉ đau bụng mất hai ngày.
“Ngươi đã sớm biết Vũ nhi hạ dược rồi sao?" Lúc lên lầu Minh Nguyệt Khanh hỏi.
“Đương nhiên, diễn xuất của hắn quá kém, chó đi ngang qua cũng có thể nhìn ra rượu kia có vấn đề.”
Minh Nguyệt Khanh bị câu trả lời không đâu vào đâu của Phong Hành Vân chọc cho buồn cười: "Vậy sao ngay từ đầu ngươi không vạch trần hắn?”
“Vạch trần hắn? Vạch trần hắn thì chẳng phải chúng ta sẽ không có cơ hội xem kịch sao? Ngươi có thấy biểu tình của Tiết Tiểu Điểu mới vừa rồi ở dưới lầu không, ha ha ha hắn tức giận đến mặt trắng bệch! Phỏng chừng nếu không phải lòng bàn chân ta bôi dầu chạy đủ nhanh, đợi thêm lát nữa là hắn đã nhào thẳng lên cắn ta rồi!”
Minh Nguyệt Khanh mỉm cười, nhưng không phụ họa lên tiếng.
“Chỉ là không biết hắn rốt cuộc đã hạ cái gì, Khanh nhi, ngươi nhìn ra không?”
“Không có." Minh Nguyệt Khanh lắc đầu, lại bổ sung một câu," Có lẽ là thuốc gì đó khiến người ta đau bụng đi.”
*
Phong Hành Vân luôn luôn vô tâm vô phế, giấc ngủ vô cùng tốt, sáng sớm ngồi dưới đại sảnh, gọi một đĩa dưa muối nhỏ, một chén cháo trắng, hai cái bánh bao hấp cùng một cái bánh bao trắng lớn, bắt đầu ăn một cách ngon lành.
“Đồ con heo.”
Phong Hành Vân đang ăn vui vẻ, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một câu chửi rủa quen tai. Y suýt nữa cười đến phun cơm, vội vàng nuốt một ngụm cháo nóng trong miệng rồi quay người lại nhìn, lập tức trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tiết Linh Vũ, một tay ôm bụng, một tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống. Lê Anh đi theo sau, muốn giúp đỡ nhưng lại bị hắn cậy mạnh cự tuyệt.
Phong Hành Vân thấy Tiết Linh Vũ hữu khí vô lực, bộ dáng nửa chết nửa sống liền vui vẻ ôm bụng cười to.
Tiết Linh Vũ phẫn nộ phóng ra ánh nhìn dao găm như thể gϊếŧ người, nhưng Phong Hành Vân vẫn không biết thu liễm, chờ y lau nước mắt cười đủ rồi mới ra vẻ nịnh nọt nghênh đón: "Tiết tiểu thư bụng còn đau sao? Có muốn ca ca xoa bóp cho ngươi không?”
“Cút——!" Tiết Linh Vũ suy yếu mà tức giận từ kẽ răng nặn ra một chữ như vậy.
“Ai, ca ca ta có ý tốt giúp ngươi, sao tiểu điểu ngươi lại nhẫn tâm ác ngôn với ta như thế. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt——!" Phong Hành Vân rung đùi đắc ý lớn tiếng thở dài.
“Ngươi!" Tiết Linh Vũ bị y làm cho mặt từ trắng chuyển sang đỏ.
Mắt thấy hai người bọn họ văn đấu lại muốn thăng cấp thành võ đấu, Minh Nguyệt Khanh đã có chút thuần thục đúng lúc ra mặt hòa giải.
Nhân mã hai bên sau khi dùng xong bữa sáng liền chia tay, một đoàn đi thành Hàng Châu, một đoàn tiến vào Túc Xương Sơn.