Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt

Chương 12

"Khanh nhi, ngươi nói xà yêu làm loạn trong núi này có thật sự đáng sợ như lời đồn không?" Phong Hành Vân đeo hai thanh kiếm trên lưng, không có chuyện gì tán gẫu với Minh Nguyệt Khanh khi leo núi.

“Phàm nhân luôn phóng đại sự thật đối với những thứ mà mình không biết hoặc là vượt quá lý giải của họ, nhưng những lời đồn đại thái quá cũng căn cứ từ sự thật mà ra. Ngươi xem, huyện An Dương này dù là tối hôm qua hay là sáng nay, đầu đường cuối ngõ đều rất ít người, hỏi chủ tiệm khách điếm, chuyện xà yêu này ông ta cũng giữ kín như bưng, chỉ khuyên chúng ta nhanh chóng rời đi không nên vào núi chịu chết, liền biết xà yêu này cho dù không khủng bố bằng lời đồn, thì nhất định cũng không thể khinh thường. Lát nữa khi giao đấu với xà yêu, chúng ta vạn lần không thể buông lỏng mà khinh địch." Minh Nguyệt Khanh cầm la bàn lục yêu trong tay, hắn lạnh nhạt nói.

Được Minh Nguyệt Khanh quan tâm khiến cho Phong Hành Vân thập phần hưởng thụ, y tủm tỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Đã biết. Lát nữa nếu gặp phải yêu vật kia, Khanh nhi chỉ cần đứng ở sau lưng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!"

Minh Nguyệt Khanh nghe xong chỉ qua loa giật giật khóe miệng, hắn liếc mắt nhìn Phong Hành Vân, sau đó tùy ý hỏi: "Sao hôm nay Hành Vân còn cõng theo hai thanh kiếm?"

“Ngươi nói thanh kiếm gỗ đào sau lưng ta à?" Phong Hành Vân nói xong thì rút kiếm ra, Minh Nguyệt Khanh âm thầm đánh giá một cái, chỉ thấy kiếm kia ngoại trừ nơi thân kiếm dán một tấm hoàng phù ra thì cũng chẳng có gì khác biệt so với những thanh kiếm gỗ đào khác, hắn cũng không cảm nhận được chút linh lực dao động đặc biệt nào.

"Đây là di vật của sư phụ ta. Lão đầu kia lúc còn sống một nghèo hai trắng, túi tiền còn sạch sẽ hơn cái mặt ta, sau khi chết cũng không để lại cho ta thứ gì tốt, cũng chỉ có thanh kiếm này miễn cưỡng còn có thể dùng được. Trước khi ta đi kiếm mộ cầu đến Thái Vi, nó vẫn luôn ở bên cạnh ta. Cho nên đến bây giờ ta đều luyến tiếc ném đi, gặp phải chuyện gì cũng thích lấy ra, cho dù biết hơn phân nửa không có tác dụng gì, nhưng đeo sau lưng cũng có thể cho ta một loại cảm giác an toàn..."

Phong Hành Vân ở một bên nói liên miên, mà Minh Nguyệt Khanh sau khi biết được Đào Mộc Kiếm cũng chẳng có chỗ nào kỳ dị, hắn liền không kiên nhẫn lạc vào hư không. Hắn một chút cũng không quan tâm đến quá khứ của Phong Hành Vân, càng không quan tâm Phong Hành Vân đang nghĩ gì, sở dĩ hỏi đến sự tồn tại của thanh kiếm cũng chỉ vì đề phòng kế hoạch của mình gặp phải rắc rối.

Đúng vậy, đối với việc mượn tay yêu ma để xử lý Phong Hành Vân thế nào mà thần không biết quỷ không hay, Minh Nguyệt Khanh đã sớm có kế sách, mà xà yêu này cũng chính là công cụ hắn thông qua Vạn Yêu Đồ Chí sàng lọc một lần mới xác định dùng để đối phó với Phong Hành Vân.

Phong Hành Vân từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường xó chợ, tuy rằng thô bỉ dung tục, giọng điệu trơn tru nhưng cũng bởi vì cuộc sống phố phường quanh năm mà hình thành tính cách can đảm cẩn thận, cơ cảnh nhạy bén. Tiểu yêu bình thường sẽ không tạo thành uy hϊếp đối với y.

Mà con xà yêu họa loạn Túc Xương Sơn này có được năm trăm năm đạo hạnh, thực lực mạnh mẽ, cho dù hậu duệ Thần tộc mới tu hành cũng phải cố hết sức ứng phó, càng không nói đến Phong Hành Vân chỉ là một phàm nhân. Vả lại tính cách của xà yêu này còn âm hiểm xảo trá, dùng để đối phó Phong Hành Vân nhạy bén cẩn thận là vô cùng thích hợp.