Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt
Chương 7: Cà Khịa Lẫn Nhau
"Oa! Khanh nhi, ngươi mau lên đây xem! Bên trong xe ngựa này không chỉ có hoa quả và gà nướng, cư nhiên còn có băng giường, Có thể nằm ngủ đó! Rất tuyệt nha!”
Tiết Linh Vũ nghe vậy liền lập tức vọt tới trước mặt xe ngựa, vừa vén rèm châu lên thì nhìn thấy tên phàm tu dơ bẩn không biết xấu hổ này đã cởi giày bò lên giường mềm mà mình xông hương sẵn.
Lúc này, y một tay xách chùm nho, một tay cầm đùi gà, bơ đi tất cả mà ăn ngấu nghiến.
Dưới chân giường cũng toàn là vỏ nho và hạt nho y nhằn ra, trên chăn nệm ẩn ẩn có một dấu tay bóng loáng dầu mỡ.
Tiết Linh Vũ nhìn tình cảnh này, tức giận đến mức sắp điên lên, hắn không thể nhịn được nữa, sụp đổ thét chói tai: "Ngươi cút xuống cho ta! Ai cho phép ngươi lên xe ngựa của ta? Ta không có mời ngươi!”
"Ngươi mời Khanh nhi, chẳng khác nào là mời ta cả? Được rồi, mã phu, đừng nói nhảm nữa, mau lái xe đi thôi. Khanh nhi, Khanh nhi… mau lên đây, ta vẫn giữ cho ngươi một vị trí tốt!”
Mắt thấy Tiết Linh Vũ lại muốn phát tiết, Minh Nguyệt Khanh vội vàng nói: "Hành Vân! Đừng náo loạn, ngươi mau xuống đây!”
"Tại sao phải đi xuống? Chúng ta ngồi xe ngựa thoải mái biết bao, hơn nữa còn không tốn tiền, nhất cử lưỡng tiện nha.”
Minh Nguyệt Khanh đỡ trán thở dài: "Bởi vì chuyến đi này của chúng ta vốn......”
"Ta biết, Khanh nhi." Phong Hành Vân cắt ngang nói, "Ta nghe thấy hết lời ngươi nói vừa rồi. Chỉ là lần này chúng ta xuống núi, nói là vì rèn luyện bản thân, nhưng mục đích chân chính vẫn là trừ yêu phục ma, cứu trợ bách tính mới đúng. Điểu Mã Phu tuy rằng thường xuyên nói tiếng chim, nhưng vừa rồi hắn cũng nói được một câu chính xác, con đường xuống núi trùng điệp hiểm trở, cưỡi ngựa sẽ tiết kiệm thời gian và linh lực. Mà nếu chúng ta đến sớm hơn một ngày, có thể sớm một ngày trừ yêu. Nếu tiết kiệm được thêm linh lực, lại có thể trợ giúp thêm một người. Tu chân là tu tâm, chứ không phải chấp nhất với thân thể khổ tu, chúng ta dùng đạo hạnh của mình là được rồi, quá trình hành đạo cũng không quan trọng.”
Những lời này của Phong Hành Vân thật sự ngoài dự liệu của Minh Nguyệt Khanh, hắn nhất thời nghe đến xuất thần, theo bản năng quan sát vẻ mặt của ba người chung quanh, chỉ thấy bọn họ đều có vẻ kinh ngạc, thần sắc minh ngộ rất đồng tình.
Trong nháy mắt ấy, Minh Nguyệt Khanh có một loại cảm giác bị người đoạt mất hào quang nên có chút không vui, hắn mạnh mẽ đè xuống bất mãn trong lòng, thản nhiên cười: "Hành Vân nói đúng, không uổng đã rèn luyện ba năm ở ngoại môn, giảng giải đạo lý so với chúng ta quả thực thấu đáo hơn rất nhiều. Được rồi, Vũ nhi, lần này vất vả cho ngươi vậy.”
*
"Oa! Ngựa này còn có thể bay này, đây là một con thiên mã ư?" Phong Hành Vân bám vào cửa sổ xe ngựa, thò đầu ra ngoài, thán phục mãi không thôi.
Chỉ là y vừa nói ra lời này, lập tức nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy người còn lại ở trong xe.
“Sao vậy? Các ngươi cười gì thế?” Phong Hành Vân rụt đầu về, không rõ nguyên nhân cười hỏi.
Nhưng mà trong xe ngựa không có ai trả lời vấn đề của y, chỉ có Tiết Linh Vũ khinh thường liếc y một cái, cười nhạo nói: "Ngu xuẩn, ngay cả cái này cũng không biết.”
"Chính là bởi vì không biết cho nên mới phải hỏi." Phong Hành Vân không thèm để ý sờ sờ mũi.
Chỉ tiếc nói xong rồi mà vẫn không ai để ý tới y, cuối cùng vẫn phải Minh Nguyệt Khanh đi ra giải thích, phá vỡ xấu hổ cho y: "Ngựa này là phàm mã, không phải thiên mã, nhưng móng ngựa được pháp khí đặc thù chế thành, chỉ sử dụng linh lực là có thể thúc dục pháp khí, cho nên con ngựa này mới có thể phi nước trên không trung. Ngươi nhìn kỹ móng của nó đi, sẽ trông thấy chút dấu vết linh lực của Vũ Nhi.”
"Oa! Thấy rồi, đúng thật là có hồng quang nhàn nhạt! Hoá ra là như vậy —— vẫn là Khanh nhi kiến thức sâu rộng, cái gì cũng biết!” Phong Hành Vân chân thành khen ngợi.
Minh Nguyệt Khanh khiêm tốn cúi đầu, nở nụ cười nhạt, cũng không đáp lời y, ngược lại Tiết Linh Vũ ở một bên âm dương quái khí: "Đây là kiến thức cơ bản người người đều biết, có cái gì đáng ngạc nhiên, chỉ có loại ngu xuẩn như ngươi mới không biết.”
"Ngươi cái đồ ba gậy đánh không ra một cái rắm, vừa rồi hỏi nửa ngày, con chim nhà ngươi cũng không nói được một câu, đến cùng chẳng phải vẫn là dựa vào Khanh nhi giải đáp thắc mắc cho ta sao?"
“Đó là bản thiếu gia ta lười để ý tới ngươi!”
"Chậc, là lười để ý hay là không biết hả?"
"Ngươi ——!."
*
Tốc độ của phi mã quả thật nhanh hơn ngự kiếm phi hành, mấy người Phong Hành Vân một đường ầm ĩ, chỉ mất hai canh giờ đã đến đích của chuyến đi này—— huyện An Dương.
Huyện An Dương là một thị trấn nhỏ tiếp giáp với thành Hàng Châu, bởi vì được dựng dựa trên núi, nên trong thành chủ yếu là thợ săn tụ tập.
Nhưng trước đó vài ngày, Túc Xương Sơn bên cạnh huyện An Dương lại sinh ra nạn rắn, đầu tiên là có thợ săn lên núi đi săn nhưng không rõ tung tích, sau khi người nhà báo quan nha môn liền tổ chức nhân thủ tiến hành tìm kiếm cứu nạn.
Chỉ là… Người thợ săn mất tích không tìm được, ngược lại, lại phát hiện ra một cái đầu cự xà ở trong rừng núi!
Nghe nói, cự xà kia dài những hai trượng (hơn sáu mét), lớn ước chừng hai người ôm, miệng to như chậu máu, có thể dễ dàng nuốt chửng một nam tử trưởng thành.
Sau đó, số người mất tích trong huyện An Dương tăng lên từng ngày, dân chúng ngày ngày bất an sợ hãi, phần lớn đều dời đi cả nhà...
Chưa đầy hai tháng, từ một huyện An Dương tốt đẹp đã bị xà yêu giày vò đến nhanh chóng biến thành một quỷ thành.