Sau Khi Vạn Nhân Chê Rời Đi, Tu Chân Lưu Manh Bị Liều Chết Dính Chặt

Chương 6: Xe Ngựa Của Tình Địch

Chớp mắt đã trôi qua bảy ngày, cũng là ngày phải xuống núi lịch luyện.

Nói là xuống núi lịch luyện, nhưng đối với đệ tử Thần Hoa Tông một tháng chỉ có một ngày nghỉ thì cái này chẳng khác gì một hình thức nghỉ phép khác.

Không có những quy định cứng nhắc trong tông môn, cũng không còn sự quản giáo nghiêm khắc từ các tiên sư chưởng giáo, xuống núi đồng nghĩa với việc được thả tự do hưởng thụ, cách xa thiên đế và tiên giới.

Tuy rằng "kỳ nghỉ" này chỉ kéo dài năm ngày ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để người ta vui vẻ mà không cần lo lắng.

Về phần lịch luyện phải hoàn thành nhiệm vụ, lúc ấy cứ tùy tiện bắt một cô hồn dã quỷ hay sơn tinh dã quái gì đó là có thể lừa gạt thông qua.

Vì vậy, vừa đến ngày lịch luyện, mỗi một đệ tử Thần Hoa Tông đều không hẹn mà cùng nhau thay ra đồng phục tông môn, ai lấy cũng đều ăn mặc như khổng tước xoè đuôi.

Trong đó, người nổi bật nhất chính là Tiết Linh Vũ.

Tiết Linh Vũ sinh ra đã vũ mị kiều diễm, xuống núi lại càng lộng lẫy hơn.

Hắn mặc một chiếc áo choàng cổ tròn có nền vàng dệt hoa văn tối màu, hai tay đeo vòng tay bằng da thêu màu đen. Thắt lưng nạm vàng khảm ngọc siết lại rất nhỏ, từ sau lưng nhìn vòng eo nhỏ nhắn kia quả thực không đầy một nắm.

Tiết Linh Vũ cột tóc cao đuôi ngựa, trên trán buộc một dây vải xâu châu ngọc tinh xảo, cuối dây tóc buông xuống còn có hai chiếc chuông nhỏ làm từ vàng ròng, vừa động sẽ phát ra tiếng "Đinh linh linh" thanh thúy.

Theo lý mà nói, xuống núi lịch luyện sẽ chia thành đội, đội nào sẽ đi với đội đấy, nhưng Phong Hành Vân đang định ngự kiếm xuống núi với Minh Nguyệt Khanh, từ xa đã thấy Tiết Linh Vũ kim quang lấp lánh toàn thân, hắn dẫn theo hai tuỳ tùng của mình đi về phía hai người bọn họ.

Phong Hành Vân một thân hắc y gọn gàng, cà lơ phất phơ khoanh hai tay, trong ngực ôm bội kiếm, không đợi Tiết Linh Vũ tới gần đã trào phúng cười: "Ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy không biết là muốn câu dẫn ai đây?... Này, chim nhỏ, xuống núi mà ăn mặc vậy là đi bắt quỷ bắt yêu, hay là đi tranh cử hoa khôi ở thanh lâu đấy?”

Tiết Linh Vũ cực kì tự luyến thích chưng diện, ngày thường hắn đã hay trang điểm cho bản thân, kết quả một tháng tiến vào Thần Hoa Tông, mỗi ngày đều bị ép mặc như khoác lên y tang, thật vất vả mới có cơ hội quang minh chính đại mặc đẹp, còn cố ý diện đồ nổi bật chỉ vì muốn Nguyệt Khanh ca ca cười một tiếng, kết quả, còn chưa tới gần đã bị tiện nhân đáng hận kia vũ nhục!

“Đồ đê tiện miệng thối này ——!” Tiết Linh Vũ cũng không phải là người ăn chay, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, vừa rút roi da ở thắt lưng ra, muốn trút hận lên Phong Hành Vân, lại bị Minh Nguyệt Khanh ở giữa hai người bất đắc dĩ thở dài khuyên giải, nói: "Được rồi, hai người các ngươi thật là... Rõ ràng đều là đồng môn, hà tất phải đao kiếm chĩa về nhau? Mọi người ở trong tông môn còn phải ngẩng đầu nhìn mặt, chẳng lẽ sau này mỗi lần chạm mặt đều phải đấu ngươi chết ta sống?...... Đều là sư huynh đệ, hòa khí không tốt hơn ư, cần gì chấp nhất miệng lưỡi nhanh nhảu.”

"Đúng, đúng, Khanh nhi nói rất phải." Phong Hành Vân cợt nhả đáp, cũng không thèm liếc Tiết Linh Vũ một cái.

Tiết Linh Vũ thấy thế trong lòng tất nhiên càng tức giận, nhưng Minh Nguyệt Khanh vừa mới mắng xong, hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ đành buồn bực nuốt đắng vào bụng.

“Vũ nhi, ngươi tới tìm ta có việc gì?” Minh Nguyệt Khanh ôn nhu hỏi.

"Đúng vậy, biểu ca." Tiết Linh Vũ ủy khuất rũ mắt bĩu môi, "Vũ nhi nghĩ con đường xuống núi gập ghềnh hiểm trở, thôn xóm huyện thành lại cách xa, cho dù ngự kiếm đến thôn trang nhỏ gần nhất cũng phải hao phí mất nửa canh giờ. Cho nên Vũ nhi muốn mời biểu ca cùng ngồi.”

Phong Hành Vân bên này thầm kinh ngạc mối quan hệ giữa Minh Nguyệt Khanh và Tiết Linh Vũ đúng là biểu huynh đệ, đầu kia liền thấy hai ngón tay Tiết Linh Vũ nắm lấy một tấm hoàng phù, trong miệng khẽ niệm vài câu chú ngữ.

Nháy mắt sau, phù giấy bị linh hỏa thiêu sạch, chỉ nghe "Bùm" một tiếng, một trận sương mù dày đặc đột nhiên nổi lên, mà khi khói tan đã thấy ngay trên bãi đất trống trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa, đủ rộng rãi chứa được cả mười người!

"Oa —— đây là thứ tốt gì?" Phong Hành Vân thấy thế thì hưng phấn tiến lên, y tò mò đánh giá, một chút cũng không coi mình là người ngoài, liên tục sờ soạng và ngắm nhìn không buông tha bất kỳ chi tiết nào của chiếc xe ngựa.

Tiết Linh Vũ trông thấy dáng vẻ nhà quê mới vào thành của Phong Hành Vân, cảm thấy rất bực bội, vừa nghĩ đôi bàn tay bẩn thỉu ấy đang sờ lên xe ngựa của mình, hắn lại càng không nhịn được, muốn giận dữ quát, nhưng rốt cuộc vẫn cố nén lại, vờ như không bận tâm, tiếp tục chậm rãi nói với Minh Nguyệt Khanh: "Cùng ngồi với Vũ nhi vừa có thể tiết kiệm thời gian lại có thể tiết kiệm linh lực, còn có thể thưởng thức phong cảnh một đường danh sơn đại xuyên, một hòn đá ba điểu, chẳng phải rất tuyệt ư?”

Sau khi nghe hắn nói, Minh Nguyệt Khanh có chút do dự nói: "Ý tốt của Vũ nhi trong lòng ta ghi nhận, nhưng chuyến đi xuống núi lần này của chúng ta vốn dĩ để rèn luyện bản thân, đường xá gian khổ cũng là một phần khảo nghiệm. Nếu chúng ta dựa vào pháp khí gia tộc trốn tránh khảo nghiệm, sa vào trong hưởng lạc, vậy chẳng phải vì nhỏ mất lớn, bản mạt đảo ngược sao?”

Tiết Linh Vũ bị Minh Nguyệt Khanh dạy dỗ một trận, quả thực sắp xấu hổ tột cùng, trong lòng hắn có trăm mối cảm xúc đan xen, vừa ngượng vì sự thiển cận của mình, vừa khâm phục biểu ca thanh tỉnh.

Hắn đang định thu hồi xe ngựa, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, phá vỡ phong tình.