Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển trăm lần, nhưng thực tế cách từ lúc vào mới chỉ qua vài hơi thở ngắn ngủi.
Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Minh Nguyệt Khanh điều chỉnh biểu tình một chút, ra vẻ ai oán than nhẹ một hơi: "Hành Vân...... Ta nghĩ, sau này chúng ta không nên qua lại nữa. Ngày mai ta sẽ xin tiên sư đổi học xá.”
Phong Hành Vân vừa nghe được lời này lập tức nóng nảy, không thèm để ý tới thương thế, lễ pháp gì cũng mặc kệ, tiến lên vài bước, hai tay cầm bả vai đối phương xoay người hắn lại, vội vàng hỏi: "Ta có chỗ nào không tốt sao? Chỉ cần ngươi nói, ta chắc chắn sẽ thay đổi. Xin ngươi đừng nói loại lời này dọa ta được không, Khanh nhi, ngươi không biết, mấy ngày nay không có ngươi ở đây, ta trà không thiết cơm không buồn, mỗi ngày mở mắt hay nhắm mắt đều nghĩ đến ngươi!"
Minh Nguyệt Khanh không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng bởi vì Phong Hành Vân đυ.ng vào người cùng với những lời bộc bạch đầy dầu mỡ kia mà nhịn không được cảm thấy buồn nôn, hắn nhìn như nhu nhược xoay người, mượn động tác này để dễ dàng thoát khỏi trói buộc của Phong Hành Vân.
Minh Nguyệt Khanh tiến lên vài bước, kéo ra khoảng cách mới tiếp tục chậm rãi ai thán mở miệng: "Ngươi không làm sai gì cả, ta cũng không muốn phải tách ra cùng ngươi, chỉ là... ta không muốn ngươi lại vì ta mà bị thương. Hôm nay nếu không phải ta đến kịp lúc, ngươi thật sự đã mất mạng!"
Nghe Minh Nguyệt Khanh giải thích xong, trái tim Phong Hành Vân mới an ổn trở về chỗ cũ.
Y cụp mắt cười nhạt: "Thì ra ý của Khanh nhi là vậy, ngược lại là ta ngu ngốc, vừa nãy lại nghĩ sai rồi. Khanh nhi không cần lo lắng, mấy người Tiết Linh Vũ bất quá chỉ là một đám túi cơm vò rượu, ta tới bây giờ chưa từng để bọn họ vào mắt. Hôm nay cũng vì nhớ ngươi mới bị phân tâm, vô ý gặp phải mấy tên điểu nhân kia, để cho bọn chúng đánh lén thành công, nếu không, chỉ bằng ba cái thùng cơm của bọn chúng, làm sao có thể là đối thủ của ta?"
Minh Nguyệt Khanh không kiên nhẫn quay lưng lại với Phong Hành Vân, liếc mắt lần nữa.
Hắn mới không có hứng thú ở chỗ này nghe tên tự đại ngu xuẩn này tự biên tự diễn: "Hành Vân, ngươi cũng đừng coi thường Vũ nhi, hắn dù sao cũng là hậu duệ Thần tộc, trong cơ thể tự mang tiên căn linh cốt, chỉ là mấy năm nay không tu luyện, lại là vừa mới nhập môn vào tháng trước, cho nên mới kém thuần thục hơn ngươi thôi. Theo thời gian hắn chưa chắc đã không phải là đối thủ của ngươi, huống chi bọn họ còn có ba người, ngươi thế đơn lực bạc sẽ chịu thiệt.”
“Vậy thì sao? Hắn tiến bộ, chẳng lẽ ta sẽ dừng lại? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ biết tu hành, còn cố gắng hơn cả hắn, khoảng cách giữa ta và hắn cũng sẽ ngày càng lớn, cho đến một ngày nào đó biến thành vạch trời không cách nào vượt qua!"
Hào ngôn tráng ngữ của Phong Hành Vân làm cho Minh Nguyệt Khanh nghe được buồn cười, mà hắn lúc này quả thật không nể tình cười ra tiếng.
“Khanh nhi, vì sao lại bật cười, ngươi không tin ta?" Phong Hành Vân tự tin nhướng mày hỏi.
Minh Nguyệt Khanh cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn thẳng vào đôi con ngươi Phong Hành Vân, ý vị thâm trường nói: "Hành Vân, ngươi đối với hậu duệ Thần tộc hiểu biết quá ít... Cũng được, bản thân ngươi đã tự tin như thế, ta đây cũng không khuyên ngươi nữa, dù sao... Ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ."
“Khanh nhi...... " Phong Hành Vân để cho Minh Nguyệt Khanh nói mấy câu liền dễ dàng dỗ được phục tùng, y vừa an ủi vừa cảm động muốn bắt tay đối phương lại kể lể một trận thâm tình, nhưng Minh Nguyệt Khanh lại nhẹ nhàng dời bước, đi sượt qua vai y.
“Hành Vân, đừng quên bảy ngày sau xuống núi lịch luyện, chúng ta là một đội, đến lúc đó cũng không thể để cho những người khác đoạt đi đầu bảng. Đúng rồi, ngăn kéo thứ ba dưới bàn ta có để chút thuốc trị thương, ngươi nếu cần thì tự lấy đi.”
Phong Hành Vân còn không kịp gọi đối phương lại hỏi hắn đi đâu, Minh Nguyệt Khanh đã bước ra khỏi học xá, biến mất ở ngoài cửa.
Nhưng dù vậy, Phong Hành Vân cũng không mất mát, chỉ cần vừa nghĩ tới Khanh nhi vừa nãy tình chân ý thiết quan tâm mình, nhịn không được cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.
Phong Hành Vân nghĩ, trên thế gian này, ngoại trừ huynh trưởng mất sớm và sư phụ đã về cõi tiên của y ra, sợ là cũng không tìm ra người thứ hai sẽ đối xử tốt với y như Khanh nhi.
Phong Hành Vân ở trong học xá đối với Minh Nguyệt Khanh ôn nhu săn sóc mà muôn vàn cảm khái, Minh Nguyệt Khanh bên kia sớm rời khỏi học xá lại đã tính toán bảy ngày sau nên mượn cơ hội hàng yêu phục ma thế nào để vô thanh vô tức xóa bỏ được Phong Hành Vân một cách triệt để, một lần vĩnh diệt cái phàm tu ghê tởm này.
Đúng vậy, tuy rằng trên mặt nồng tình mật ý, ôn nhu dịu dàng, nhưng nhẫn nại của Minh Nguyệt Khanh đối với Phong Hành Vân đã đến cực hạn.
Hắn không chịu được nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới lúc đối phương nhìn về phía mình, cái ánh mắt luôn thâm tình chân thành kia, Minh Nguyệt Khanh liền cảm thấy chán ghét đến mắc ói.
Đương nhiên, Minh Nguyệt Khanh vẫn tự nhận mình tâm địa thiện lương, ý chí bao dung, nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn để cho hai tay của mình dính vào máu tanh...
Cho nên hắn mới cho Phong Hành Vân cơ hội, để hắn rời xa mình, thế nhưng Phàm Tu ngu dốt kia lại không biết quý trọng bản thân... Vậy thì đừng trách hắn.
Vừa nghĩ tới bảy ngày sau có thể vĩnh viễn không hề bị Phong Hành Vân quấy rầy dây dưa, Minh Nguyệt Khanh rốt cuộc cũng nở ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong mấy tháng qua.
=====
P/S: Mỹ Nhân rắn rết..... hehe... mà nhân đây Sói bổ sung thêm cho mọi người tránh lôi nha, quên mất không tag Song tính, Thụ song tính ạ!^^