Phong Hành Vân vừa bước vào học xá, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng lưng gầy gò yêu kiều trong phòng, y nhất thời khó nén được kích động gọi lên một tiếng "Khanh nhi"
Nếu có thể, Phong Hành Vân còn muốn liều lĩnh tiến lên ôm người vào trong ngực, không chia lìa nữa!
Nhưng y biết là không được.
Phong Hành Vân từ nhỏ đã lăn lộn nơi đầu đường xó chợ mà trưởng thành, sự ngông cuồng và tuỳ tiện đã trở thành thói quen, nhưng sau khi thích Minh Nguyệt Khanh, lại tự phát vụng về bắt chước người bên ngoài, cũng học được một bộ khắc chế và ổn trọng.
Phải biết rằng, sau khi Minh Nguyệt Khanh là Ứng Long, thân phận bản thân liền cực kỳ tôn quý, hắn mặc dù tiến vào Thần Hoa Tiên Tông muộn hơn Phong Hành Vân, nhưng mới vào đã trực tiếp đặc cách, được đề bạt làm thủ tịch đại đệ tử nội môn.
Từ đó trở đi, hắn càng là bởi vì tính cách thân thiệt, xử sự công bằng chính nghĩa, cùng với hình tượng Thanh Phong Tế Nguyệt mà rất được các đệ tử trên dưới Thần Hoa tông kính mến.
Phong Hành Vân trước đây chưa từng bởi vì xuất thân của mình mà tự ti, ngược lại còn cậy tài ngạo mạn, duy ngã độc tôn.
Nhưng khi ở trước mặt Minh Nguyệt Khanh, y đã không tự giác đem mình so sánh với bụi bậm, còn đè nén thiên tính, học những từ ngữ nho nhã mà trước đây mình chướng mắt, cũng chỉ vì khi được đứng ở bên cạnh người trong lòng, có thể làm cho người bên ngoài cảm thấy họ xứng đôi.
Phong Hành Vân quá mức si tình, đối với bóng lưng của Minh Nguyệt Khanh vẻ mặt cũng có thể tình thâm nghĩa trọng, lại không hề biết, ngay từ khi vào cửa, Minh Nguyệt Khanh vẫn luôn đưa lưng về phía y, đã sớm ở nơi mà y không nhìn thấy, trừng mắt mấy lần.
Minh Nguyệt Khanh thừa nhận, ban đầu hắn trả giá vài phần thiện ý không đáng giá cho phàm tu ghê tởm khiến người ta chán ghét kia, một mặt là vì lợi dụng y để dựng lên hình tượng lương thiện ôn nhuận của mình, như vậy mới có thể nhanh chóng đứng vững trong Thần Hoa Tiên Tông. Mặt khác là vì, Minh Nguyệt Khanh lúc đầu xác thực cũng rất hưởng thụ loại kɧoáı ©ảʍ được Phong Hành Vân truy đuổi.
Tuy rằng Phong Hành Vân chỉ là một phàm nhân hạ đẳng mang thân phận ti tiện, nhưng thiên phú của y dị bẩm, chỉ xem y dùng ba năm ngắn ngủi từ ngoại môn Thần Hoa tông thăng vào nội môn, liền biết thực lực của y có thể áp đảo được tất cả các phàm tu trên thế gian.
Hơn nữa, Phong Hành Vân tuy rằng tính tình kiệt ngạo, nhưng đối với hắn lại vĩnh viễn ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng, cảm giác kia tựa như nuôi một con chó dữ hung ác, có mắng cũng không chạy, đánh cũng không đi, còn chỉ biết vẫy đuôi xin thương hại mình.
Đối đãi khác biệt như thế, hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong lòng Minh Nguyệt Khanh. Chưa kể, bề ngoài của Phong Hành Vân tuấn lãng bất phàm, nhìn cũng coi như cảnh đẹp ý vui.
Có thể có được người như vậy an tĩnh thích, thật sự là một chuyện khiến người ta vừa nghĩ tới đã nhịn không được vui vẻ sảng khoái.
Chỉ là vào lúc đó, Minh Nguyệt Khanh cảm thấy vừa lòng thoả mãn Phong Hành Vân bao nhiêu, sau lưng liền bắt đầu căm ghét y sâu hơn từng ấy.
Bởi vì hắn thật không ngờ, con chó điên Phong Hành Vân lại không dễ khống chế đến như thế!
Trong giáo dưỡng trước đây của Minh Nguyệt Khanh, cho dù là bày tỏ tình yêu nhiệt liệt nhất, vậy cũng phải biết dừng lại ở lễ nghi.
Đằng này thư từ quá mức lớn mật, liếc mắt đưa tình lại càng phóng đãng.
Hắn nghĩ, chuyện Phong Hành Vân thích mình chỉ nên để cho hai người bọn họ biết là đủ rồi.
Ai ngờ phàm tu thô tục không nhịn được, lại ngu dốt không ai sánh bằng, cố tình làm cho mọi người đều biết chuyện này! Hại hắn hôm nay xuất hành trốn không thoát bị người khác chỉ trỏ ở sau lưng, nghị luận sôi nổi vận mệnh của hắn.
Mỗi người đều đem chuyện vặt vãnh hắn bị Phong Hành Vân trắng trợn theo đuổi lật qua lật lại làm thành đề tài uống trà sau bữa!
Minh Nguyệt Khanh cũng biết, thế nhân đối với tao ngộ của mình là đồng tình thương hại nhiều hơn xem kịch, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, cũng mặc kệ thế nhân dùng ánh mắt gì đối với trò khôi hài này, hắn hiện giờ chỉ coi thứ tình yêu si mê của Phong Hành Vân với mình chính là một loại sỉ nhục cực sâu, trong lòng càng bức thiết muốn cùng đối phương đoạn tuyệt không còn một mảnh.
Bởi vậy, sau khi biết được biểu đệ Tiết Linh Vũ từ nhỏ đã hâm mộ mình cũng tới Thần Hoa Tiên Tông cầu học, Minh Nguyệt Khanh đương nhiên muốn mượn tay Linh Vũ thay mình giải quyết Phong Hành Vân phiền toái này.
Cho nên, Minh Nguyệt Khanh thường hay than thở ở trước mặt Tiết Linh Vũ, trong lúc lơ đãng sẽ để lộ ra tin tức gần đây có người dây dưa không ngớt làm cho hắn cảm thấy khổ không thể tả.
Mà biểu đệ của hắn quả nhiên vẫn nóng đầu dễ xúc động như khi còn bé, sau khi biết được việc này liền khẩn cấp bắt tay vào thay hắn phân ưu.
Đáng tiếc, Minh Nguyệt Khanh ngàn tính vạn tính, lại không tính đến Tiết Linh Vũ sẽ vô dụng như vậy, phiền toái không giải quyết không nói, ngược lại còn nháo lớn đến mức làm cho hắn không thể không ra mặt tự mình kết thúc.
Mà hôm nay vừa ra quyết định, chắc chắn lại làm cho người bên ngoài nhìn vào chê cười, rồi lại đủ loại đề tài để đàm tiếu!
Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt Khanh quả thực hận đến nghiến răng, nhưng không có biện pháp, người khác không đáng tin cậy, hiện giờ hắn chỉ đành dựa vào chính mình.