Mấy người vừa trở về từ phi thuyền đều thống nhất tập trung lại để đặt tên cho bé con.
Triển Hi là người đầu tiên lên tiếng: “Tôi nghe nói, ở địa cầu thời xa xưa, người ta đặt tên cho trẻ con để cầu may, chúng ta hẳn nên học tập họ. Đúng rồi, tôi đã tìm được mấy cái tên thông dụng nhất, mọi người có thể tha hồ chọn.”
“Xếp hạng nhất chính là Cẩu Thặng, còn có Cẩu Đản, Hổ Tử, Đại Tráng, mấy cái tên thật sự rất phổ biến, cá nhân tôi cảm thấy Cẩu Đản khá dễ nghe.”
Triển Hi vừa nói xong, bé con trong lòng ngực liền bắt đầu phẫn nộ đá chân.
Triển Hi đè lại hai chân bụ bẫm của cậu, không dao động, kiên trì giữ nguyên ý kiến: “Nếu mọi người không có ý kiến gì, chúng ta liền dùng tên Cẩu Đản này.”
Giản Ninh: “…”
Bản năng mẫn cảm của trẻ con đã nhận ra điều không ổn, cậu dùng sức đá chân nhỏ.
Cuối cùng, vẫn là Triển Nhiêu ngăn Triển Hi lại: “Tên này không được, tôi thấy không xuôi. Không phải có từ điển sao? Để thằng bé tự chọn.”
Triển Nhiêu gõ một cái, quyển từ điển được thả xuống trước mặt Giản Ninh.
Người lớn chọn chữ trước, chỉ để lại một ít họ có ý nghĩa tốt đẹp.
Bàn tay nhỏ bé mà mũm mĩm của Giản Ninh gãi gãi.
Không biết là trùng hợp, hay do số mệnh đã định sẵn, hai trang giấy được cậu lật qua vừa khéo là tên vốn có của cậu.
“Giản Ninh.”
Triển Hi nhìn chú thích của hai chữ, thầm nói: “Ninh, có ý bình an, tên này còn được, nhưng kém Cẩu Đản một chút.”
Đặt tên xong, Triển Hi tận dụng thời gian đi xem sách hướng dẫn nuôi con.
Còn lại Triển Nhiêu, ông ấy chỉ ở cùng nhóc con thiên tài này trong chốc lát, ông ấy hỏi mấy câu, muốn nhìn phản ứng của đứa trẻ thiên tài này, cũng không biết là hỏi không đúng hay có vấn đề gì, đối với những câu hỏi của ông ấy, vẻ mặt nhóc con thiên tài rất mờ mịt.
Triển Nhiêu nhíu mày: “Nhóc không hiểu lời ta nói?”
Giản Ninh đang ôm bình sữa, cậu nhìn bác râu xồm trước mặt này, cậu lo lắng uống thêm vài ngụm sữa.
Thấy bác râu xồm này lại cau mày, vẻ mặt cũng càng ngày càng khó coi.
Giản Ninh không biết nên làm gì, cậu quay đầu muốn tìm Triển Hi, nhưng Triển Hi ở cách đó không xa đang nghiêm túc đọc sách, vốn không nhận ra tín hiệu cầu cứu trong ánh mắt cậu.
“Ô...”
“Không được khóc.”
“A...”
“Không được kêu.”
Sắc mặt Triển Nhiêu lạnh tanh, thực sự có thể dọa trẻ con. Giản Ninh đang muốn gọi người, trước gương mặt lạnh lùng của ông ấy, tuy nước mắt lưng tròng nhưng đành ngậm chặt miệng.
Vài giây sau.
Giản Ninh nghẹn nước mắt, đưa bình sữa bảo bối cho ông ấy.
Triển Nhiêu: "…”
Triển Nhiêu nhìn bình sữa, thật sự vươn tay muốn nhận lấy.
Bàn tay bụ bẫm của Giản Ninh nắm chặt bình sữa, còn rất có lực. Rõ ràng cậu muốn đưa bình sữa của mình, nhưng đưa bình sữa rồi, cậu lại không chịu buông lỏng tay.
Triển Nhiêu thấy thế, rũ mắt liếc mắt nhìn cậu.
Giây tiếp theo, Giản Ninh khụt khịt mũi, hoàn toàn buông lỏng bàn tay bụ bẫm, nhìn bình sữa của mình bị bác cướp mất.