Triển Nhiêu vẫn luôn ở quan sát đứa trẻ này, dựa vào sự quan sát của ông ấy, đứa trẻ này không thông minh bằng hồi còn ở trên phi thuyền. Chẳng lẽ lần đó phát sốt trên phi thuyền, khiến bé con thiên tài hỏng đầu rồi?
Triển Nhiêu không nói ra những gì mình đã quan sát được, ông ấy chọc đứa trẻ đến khi cậu sắp không nhịn được mà khóc thành tiếng liền đứng dậy rời đi.
Triển Hi nhìn ông ấy đi, lúc này mới quay lại, tiếp tục chăm sóc bé con.
“Bé con, sao mặt nhỏ của con lại như đỏ như vậy?” Triển Hi ngồi xuống trước mặt Giản Ninh, nhìn mí mắt và khuôn mặt bé con đều đỏ ửng, ông hơi ngây người.
Giản Ninh ôm bình sữa vừa bị mất mà tìm lại được, tận dụng thời gian uống sạch sữa còn lại trong bình. Uống xong, cậu ném bình sữa xuống, nâng mặt nhỏ, “Oa” một tiếng, khóc to.
Triển Hi: “…”
Triển Hi bế cậu lên, an ủi, vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngoan nào, không khóc, có phải vừa rồi bị bác dọa rồi không? Thật ra tính cách của bác ấy rất hiền, sẽ không bắt nạt con.”
Mọi người đều biết, tính cách của lão đại bọn họ chưa bao giờ hợp với trẻ con, có lẽ là do bản mặt lạnh kia dọa đám trẻ con chạy mất.
Từng ngày dần trôi qua.
Giản Ninh cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới, trước mắt, phạm vi hoạt động của cậu cũng không lớn, phần lớn thời gian đều đi theo Triển Hi. Triển Hi vội vàng bật tinh bản lên, tìm video giáo dục cho cậu, bắt cậu phải tập trung học hành trước.
“Bé con, chúng ta có thể bàn bạc chuyện này không?”
Triển Hi nhìn đứa trẻ đang cầm tinh bản ngồi trên thảm, cậu đang nhìn không chớp mắt tiểu Thái Tử Đế quốc bên trong, ông lấy một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ để dụ hoặc nhóc con: “Ba cho con đồ chơi ô tô nhỏ, sau này con không được xem đứa trẻ này nữa, được không? Tính cách đứa trẻ này không tốt, mặt nhỏ suốt ngày cau có, con sẽ bị dạy hư.”
Giản Ninh nhìn ô tô nhỏ, lại nhìn tiểu Thái tử trong màn hình.
Cậu kiên quyết ôm tinh bản chặt hơn một chút.
Triển Hi thấy cậu như vậy, đầu như muốn to ra, vừa vặn lửa này lại có người lại đây tìm ông. Ở đây, người ta nói chuyện đều tương đối thô tục, nói được mấy câu, Triển Hi tức giận đuổi người: “Cút đi, tìm đến là ăn đánh.”
Khi Triển Hi mắng chửi người, Giản Ninh dựng lỗ tai nhỏ, nghe rất nghiêm túc.
Mắng người ta đi rồi, Triển Hi cầm lấy đồ đối phương đưa, là một máy học tập hiện đại. Máy học tập này rất đắt đỏ, chẳng những đắt, mà còn rất khó mua được.
Chỉ có mấy gia đình giàu nhất trong thành thị mới có thể mua được máy học tập này.
Nghe nói kĩ sư trưởng chế tạo ra máy học tập này là một người bạn của hoàng tộc. Người bạn này rất tham vọng, còn dùng tiểu Thái tử Đế quốc để quảng cáo cho máy học tập này.
Triển Hi kiểm tra máy học tập xong, không thiếu bộ phận nào, ông liền mở máy lên, đưa cho Giản Ninh xem: “Đến đây đi bé con, chúng ta đổi thiết bị rồi tiếp tục học.”