Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 22

Bụng cậu không còn khó chịu, nhưng thật ra trạng thái cảm xúc đang rất khó chịu.

Tiếng ê a cáu kỉnh vang lên, Triển Hi vừa tắm xong trong phòng tắm, chỉ mặc xong cái quần đã đi ra. Vóc dáng của ông cao lớn, dáng người cực đẹp, trên từng khối cơ bắp rõ ràng còn vương bọt nước, chỉ tùy ý đứng tại chỗ cũng có thể khiến người ta không thể dời mắt.

Đáng tiếc, Giản Ninh bé nhỏ vừa bò dậy hoàn toàn không biết thưởng thức. Cậu nắm chặt đồ chơi nhỏ của mình, ném bịch một cái xuống mặt đất.

Triển Hi nhướng mày.

Ông khom lưng, nhặt đồ chơi lên.

Giản Ninh nhìn đồ chơi, khuôn mặt nhỏ lại vênh lên, thái độ vứt bỏ, ném đi. Ném vài lần, động tác ném đồ chơi càng ngày càng chậm, lần cuối cùng, món đồ chơi bị tay nhỏ mum múp thịt nắm chặt, nhưng không cử động.

Triển Hi cúi đầu, chọc chọc khuôn mặt nhỏ của bé con, cười nói: “Bây giờ đã hết cáu để rời giường chưa?”

Giản Ninh: “…”

Giản Ninh nắm chặt món đồ chơi, chớp chớp mắt, sau đó, cậu dang hai tay: “A!”

Bế!

Triển Hi bế bé con lên, một tay đặt trước ngực, vẻ mặt nhìn thấu biểu cảm của cậu: “Giải toả xong liền ra vẻ, ba không thích tính này của con chút nào.”

Không biết Giản Ninh có hiểu lời này của ông không, cậu chỉ ôm cổ Triển Hi, để lại một cái hôn thân mật nhưng đẫm nước dãi trên mặt Triển Hi.

Trẻ con uống sữa bột, tự nhiên cả người đều thơm mùi sữa, chỉ là lúc này trên người bé con còn chút mùi thuốc.

Triển Hi không để ý đến chút mùi này, trong ánh mắt ông tràn đầy sự vui vẻ, rõ ràng rất hưởng thụ nụ hôn của bé con.

“Được rồi được rồi, mặt ba dính đầy nước dãi rồi.”

Ngoài miệng, Triển Hi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng lại không giơ tay lau nước dãi trên mặt. Khi ra khỏi phòng, bắt gặp người khác, ông còn vờ vô tình mà tỏ vẻ oán giận: “Bé con quá bám người, ai, còn thích hôn tôi, nhìn mặt tôi bị hôn này…”

Triển Hi nửa thật nửa giả oán giận khiến khóe miệng người trước mặt co giật.

“Bé con bám người như vậy thật không dễ chịu chút nào, đưa đây, em đi ném hộ anh.”

“Cút.”

Triển Hi đen mặt mắng chửi người xong, ông chẳng những mắng chửi người, còn tàn nhẫn đạp người đang muốn cướp bé con của mình một cái.

Đá xong, bé Giản Ninh nằm trong lòng ông cũng bắt chước mà duỗi chân theo.

Triển Hi khiếm khuyết văn hóa không chú ý, đứa trẻ ông đang bế trong lòng đang tò mò bắt chước ông.

Không bao lâu sau.

Giản Ninh bị đưa đến một căn phòng toàn sách, trong phòng không có ai, sách trên kệ cũng bị phủ một lớp bụi thật dày. Cậu nhìn Triển Hi lấy ra một quyển sách cũ từ kệ sách tận cùng phía trong.

“Chính là quyển này.”

Triển Hi mở quyển sách kia ra, lẩm bẩm nói: “Bách khoa toàn thư cách đặt tên ở địa cầu xa xưa.”

Đầu Giản Ninh quá nhỏ, bị Triển Hi ôm vào trong ngực, từ xa nhìn lại, cậu giống như một vật trang trí xinh đẹp. Cậu như bị treo trong lòng Triển Hi, bị Triển Hi bế đi tìm những người khác.