Cậu vốn cảm thấy trướng bụng mà muốn khóc lên, nhưng mơ mơ hồ hồ dán dán hồi lâu, nhãi con chưa kịp khóc đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Giản Ninh mệt đến ngủ, người khác cũng một lần nữa lâm vào mộng đẹp.
Cửa phòng cách ly mở ra.
Triển Hi nhìn Triển Nhiêu đi ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hai người họ đối diện nhau, thật lâu sau, Triển Hi hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”
Lần đầu, tinh thần lực của Triển Nhiêu hồi phục nhanh như vậy, mà tinh thần lực bị thương của Triển Hi cũng được chữa trị một chút. Tuy chữa trị một chút không phải chữa trị hoàn toàn, nhưng đối với Triển Hi, như vậy cũng đủ làm ông ngạc nhiên.
Sắc mặt Triển Nhiêu căng thẳng, lắc lắc đầu.
Ông ấy trả lời đúng sự thật: “Không biết.”
Tinh thần lực cuồng loạn vừa rồi của ông ấy đột nhiên lại cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng ông ấy không biết vì sao lại xảy ra tình huống này, chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng nhận thức của ông ấy.
Hai người đều không tìm thấy đáp án đứng đối diện nhau trong chốc lát, không nói câu gì.
Triển Hi thấy ông ấy bình phục, đêm hôm khuya khoắt, hai người họ ở đây lãng phí thời gian cũng khá nhàm chán, vì thế chủ động mở miệng, nói: “Lão đại, vậy em đi về trước? Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm.”
Triển Hi nói xong liền vội vàng rời đi. Ông đã để bé con trong phòng đi một hồi nên điều đầu tiên ông làm chính là đến mép giường xem bé con.
Đèn đầu giường được bật lên, ánh sáng quá chói mắt khiến mí mắt nhóc con run run.
Triển Hi nhận ra biểu cảm dần thay đổi trên gương mặt bé con, âm thầm nhớ kỹ trong lòng.
Ngày mai sẽ đổi đèn thành đèn ban đêm tối hơn.
Dưới ánh sáng chói mắt, khuôn mặt nhỏ của Giản Ninh, cả bộ quần áo nhỏ bé đều thu hút sự chú ý của Triển Hi: “Vết sữa ở đâu ra?”
Triển Hi buồn bực.
Ông mới vừa buồn bực, Giản Ninh vẫn đang nhắm mặt liền nôn ra thêm mấy cái, vết sữa màu trắng khiến cổ ướt sũng.
Triển Hi: “…”
Hơn nửa đêm, Triển Hi lại ôm bé con đi tìm người.
Lăn lộn hồi lâu, người bị gọi mặt đen sì, ném cho Triển Hi một quyển sách hướng dẫn nuôi trẻ con đã ố vàng, còn chẩn đoán tình huống bệnh đêm nay của bé con: “Anh cho uống quá nhiều, thằng bé no quá nên nôn ra.”
Một lần cho uống là cả bình sữa, không nôn mới là lạ.
Triển Hi ngẫm lại bản thân treo một bình sữa to trên cổ bé con, ông tưởng nên cho bé con uống nhiều một chút, để bé con trưởng thành, cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng không ngờ không thể đốt cháy giai đoạn, chồi non bé nhỏ mới nhút sẽ héo rũ.
Giản Ninh nằm trong lòng Triển Hi, bị đút một ít men hỗ trợ tiêu hóa, gương mặt bánh bao của cậu nhăn nhó, lại hiếm khi không quấy khóc.
Ngày tiếp theo.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, tự do chiếu vào.
Giản Ninh bị nóng nên xoay người, xoay mông lại phía cửa sổ, nhưng chẳng được bao lâu, mông cậu cũng bị phơi đến nóng hầm hập. Nhóc con bị phơi nắng đến độ không thoải mái thở phì phì mở mắt ra.