Bên ngoài phòng cách ly, Triển Hi đang dùng tinh thần lực tạo ra một lớp chắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngay sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch xuống mặt đất.
Ông giơ tay, ngón tay sờ lên cửa phòng cách ly, giọng nói nghẹn ngào, chật vật vang lên: “Lão đại, dừng lại, mau dừng lại!”
Tinh thần lực của Triển Nhiêu quá mạnh, nếu ông ấy thực sự không thể khống chế được, hậu quả thật khôn lường!
Lời của Triển Hi không có tác dụng gì, Triển Nhiêu ở trong phòng cách ly, hai mắt đỏ lên, trầm giọng gào rống, trong mắt đã không còn sự tỉnh táo.
Triển Hi có thể đoán tất cả những chuyện có thể phát sinh trong phòng, ông quỳ gối trước cửa, bất lực cầu xin: “Nếu anh không tỉnh táo lại, tất cả mọi người sẽ chết, bé con chúng ta mang về cũng sẽ chết!”
“Lão đại, thằng bé là đứa trẻ duy nhất... của Hoang Tinh chúng ta.”
Hoang Tinh là tinh cầu cằn cỗi nhất tinh tế, diện tích nhỏ, điều kiện kém, tính nguy hiểm cao. Nhóm của họ hoặc bị lưu đày đến đó, hoặc do lưng đeo quá khứ bất kham, chủ động đến đây.
Người ở nơi này không chỉ có thân phận phức tạp, tình trạng tinh thần lực cũng cực kém. Họ không có thế hệ sau, cũng không muốn làm thế hệ sau ra đời ở nơi như vậy.
Bé con mà Triển Hi mang về, là đứa trẻ duy nhất ở Hoang Tinh trong suốt những năm qua.
Tưởng tượng đến đứa trẻ mềm mại rúc vào cổ ông, sự tuyệt vọng nơi đáy mắt Triển Hi càng ngày càng đậm. Đứa trẻ quá nhỏ, nếu bị tinh thần lực của Triển Nhiêu tấn công, cậu bé sẽ không chống đỡ được mà chết đi.
Bé con được Triển Hi nhớ nhung lúc này đã gặp được luồng tinh thần lực cuồng loạn kia. Hai mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt bánh bao mềm mại tỏ vẻ muốn khóc mà không khóc được.
“A!”
Giản Ninh cuộn tròn cơ thể bé nhỏ, chậm rãi chờ người lớn đến ôm cậu. Cậu muốn người lớn đến xoa bụng cho cậu, nhưng người lớn cậu đang chờ không đến, ngược lại chỉ chờ được tinh thần lực mạnh như che trời lấp đất tấn công.
Tinh thần lực cuồng loạn khiến người ta sợ hãi quét qua khắp người cậu.
Giản Ninh cuộn tròn cơ thể bé nhỏ run lên, giây tiếp theo, cậu nhắm mắt lại, một luồng tinh thần lực rất nhỏ chậm rãi lại lặng lẽ xuất hiện, luồng tinh thần lực yếu ớt này như chồi non nhỏ bé nảy mầm sau cơn mưa, chồi non run rẩy đung đưa lá non, khi lá non chạm vào luồng tinh thần lực có tính công kích kia, nó không hề sợ hãi, ngược lại còn chậm rãi dính dính, muốn dán dán sát vào.
Lá non dán lên, hai luồng tinh thần lực giao nhau, dần dần, sự cuồng loạn bị thay thế bởi sự điềm đạm.
Sau khi trấn an tinh thần lực như sư tử lớn nổi điên, tinh thần lực nhỏ bé, yếu ớt của chồi non lại tiếp tục tóm được một luồng tinh thần lực khác.
Chồi non bé nhỏ cố gắng dán dán.
Không biết dán bao lâu, rốt cuộc tất cả đều ổn định lại.
Giản Ninh nằm trong ổ chăn, cơ thể bé nhỏ vẫn không nhúc nhích, trên lông mi dài mà rậm của cậu vương nước mắt, nước mắt rơi trên hai gò má mềm mại bụ bẫm, nhìn thật thảm.