Thật đẹp!
Trong video, gương mặt nhăn nhó của tiểu Thái tử Đế quốc lọt vào tầm mắt Giản Ninh, khiến mắt Giản Ninh sáng lên.
Triển Hi ngồi cạnh đã sớm ngủ gật, ông ngủ được vài phút thì bị người bên ngoài cửa gọi đi. Người đứng phía ngoài hạ giọng nói với ông: “Lão đại lại đến phòng cách ly, lần này không biết khi nào mới ra. Trước khi đi, anh ấy dặn anh tiếp quản những chuyện sau này.”
“Tôi biết rồi.”
Sắc mặt Triển Hi không dễ nhìn lắm, tháng trước, vì tinh thần lực mất khống chế, Triển Nhiêu đã phải vào phòng cách ly. Hiện tại còn chưa được nửa tháng, ông ấy lại vào.
Tần suất ra vào này khiến Triển Hi rất không yên tâm.
Tinh thần lực mất khống chế, nói ngắn gọn chính là trạng thái tinh thần lực rơi vào trạng thái cuồng loạn, khó có thể hồi phục. Mà tinh thần lực cuồng loạn cũng đồng nghĩa với tính công kích khiến người ta sợ hãi, nếu bị tinh thần lực như vậy tấn công, nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong.
Triển Nhiêu tự xây dựng phòng cách ly, có thể ngăn tinh thần lực cuồng loạn khuếch tán ra ngoài, do đó khiến người bên ngoài phòng cách ly có thể không bị tổn thương.
Nhưng cách ly bản thân trong phòng cách ly sẽ vô cùng đau đớn, mòn mỏi chờ đợi, chờ đến khi tinh thần lực của mình dần ổn định lại.
Có rất nhiều người, sẽ chết trong quá trình này.
Triển Hi biết tính nghiêm trọng của sự việc, ông ấy quay đầu lại nhìn bé con đang ngồi trên giường, thấy bé con đang im lặng nhìn màn hình, ông ấy nhẹ giọng nói: “Tìm người đến để mắt đến bé con, tôi sang đó một chuyến.”
Tinh thần lực của Triển Nhiêu rất ngang ngược, không những rất ngang ngược, sau khi khuếch tán nó còn có thể dẫn dắt người khác, khiến tinh thần lực của người khác cũng mất kiểm soát theo.
Triển Hi phải sang đó, dùng tinh thần lực của bản thân để tạo thêm một lá chắn bên ngoài phòng cách ly.
Thời gian dần trôi đi, bóng đêm bao phủ khắp đất trời.
Giản Ninh ôm tinh bản, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chọc một chút, cậu bé chọc chọc, video cậu vừa xem đã biến mất. Cậu sốt ruột “a” hai tiếng, muốn tìm Triển Hi.
Nhưng Triển Hi không ở đây, chỉ có một người cậu không biết đang nhìn cậu.
Bé con không có cảm giác an toàn chậm rãi chuyển động cơ thể, quay mông lại với người xa lạ. Cậu tiếp tục chọc chọc màn hình, chọc chọc, cơ thể bé nhỏ mệt đến rã rời không thể ngồi yên, bắt đầu nghiêng đông nghiêng tây.
Đúng hai giây, tinh bản rơi xuống khỏi bàn tay nhỏ bé.
Giản Ninh nhắm mắt lại, đã ngủ, sau khi cậu ngủ, người đang trông cậu còn lại gần, đắp cho cậu cái chăn.
Mà Giản Ninh đang ngủ mơ lập tức cuộn người lại. Trước khi ngủ, cậu đã uống hết sạch một bình sữa, bụng rất căng, căng đến mức cậu ngủ không ngon.
Ngay khi bé con căng bụng mơ mơ màng màng muốn tỉnh lại, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ cuồng loạn mang theo ý hủy diệt, lợi dụng màn đêm, đột nhiên ập đến.
Đêm khuya vô cùng tĩnh lặng, luồng tinh thần lực cuồng loạn mang theo ý hủy diệt này có thế tiến vô cùng dồn dập. Dường như nó chỉ hơi dừng lại một chút ở thời khắc quan trọng, nhưng cảm giác do dự nhanh chóng biến mất, nó tiếp tục hoành hành, ùn ùn kéo đến.