Một bàn tay ông nâng chiếc mông nhỏ mập mạp của bé con, một bàn tay đặt lên sau lưng bé con, hài lòng bế nhóc con ra ngoài đi dạo.
Giản Ninh đang cầm bình sữa, bụng nhỏ đã sớm nhô lên như cái trống, nhưng cậu vẫn tiếp tục uống. Chờ đến khi uống xong bình sữa bột, lúc này cậu như trút được gánh nặng mà thở một tiếng, vùi đầu vào bả vai Triển Hi.
A, thật no.
Bé con uống no không thể nhúc nhích nằm tựa vào l*иg ngực Triển Hi, nhìn thấy người, ngay “a” cũng không buồn nói. Bàn tay mập mạp của cậu bị Triển Hi nắm lấy chào hỏi người khác.
“Bé cưng, mau vẫy tay chào bác đi.”
“Ngoan quá.”
Triển Hi nắm bàn tay nhỏ bé của cậu đi chào hỏi một lượt, ông vốn muốn thể hiện năng lực thiên tài của nhóc con một chút, nhưng bé con thiên tài trong lòng dường như hơi mệt, không phối hợp lắm.
Triển Hi thấy thế, đành tiếc nuối bế bé con về.
Mà bé con đang ghé vào bả vai ông, sau khi lòng vòng một lúc cũng nhận ra tình hình thực tế xung quanh mình: rất ít người, gió rất lớn, phong cảnh còn có rất nhiều cát.
Giản Ninh bị đưa ra ngoài một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi ửng đỏ.
Sau khi Hoa Nhã nhìn thấy liền cau mày trách mắng: “Thằng bé còn quá nhỏ, anh bế nó ra ngoài làm gì? Sau này nuôi thằng bé trong phòng thôi, cho nó xem nhiều video để học. Tôi nghe nói trẻ con ở Đế quốc còn được nghe nhạc, nghe ngoại ngữ từ trong bụng mẹ.”
Triển Hi khinh thường: “Chỉ có trẻ con không có tài năng bẩm sinh mới phải học tập từ trong bụng mẹ. Họ là người chậm chạp, cần bắt đầu sớm hơn, bé yêu của chúng ta là một đứa trẻ thiên tài.”
Bao nhiêu năm nay, trong nhóm cướp vũ trụ chưa xuất hiện người có tri thức, lần đầu nhặt về một bé con thiên tài đã khiến Triển Hi vô cùng kiêu ngạo.
Hoa Nhã vẫn đang nhíu mày, cũng nói với Triển Hi về những trường hợp trẻ con thiên tài từng được nuôi dưỡng ở Trái Đất xa xưa nhưng lại trở thành kẻ vô dụng.
Triển Hi tỏ vẻ không thèm nghe, nhưng Hoa Nhã vừa rời đi, ông đã vội vàng bế bé con về học: “Bé yêu, chúng ta không thể để đám chim ngu dốt kia vượt mặt được!”
Giản Ninh bị đặt ngồi lên trên giường, phía sau lưng là hai cái gối đầu để dựa người.
Triển Hi lấy tinh bản ra, ông lên mạng, tìm video giáo dục cho trẻ con phổ biến. Không lâu sau, ông đã tìm thấy video tương đồng với video trong chương trình học của tiểu Thái tử Đế quốc.
Tuy ông không thích tiểu Thái tử Đế quốc, nhưng là bài học của tiểu Thái tử Đế quốc chắc chắn sẽ rất chất lượng.
“Bé con, con xem tinh bản thật kĩ, ba ở bên cạnh cùng con.”
Triển Hi đặt tinh bản trước mặt bé con, sau đó ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn. Đối với một người trưởng thành, bài học của trẻ con rất nhàm chán.
Bài học bắt đầu chưa được mười phút, Triển Hi đã bắt đầu ngáp.
Nhưng Giản Ninh lại thật sự nghiêm túc xem.
Nhất là khi hình ảnh tiểu Thái tử Đế quốc xuất hiện trong video, cậu sẽ luôn vươn bàn tay mập mạp chọc vào màn hình, như muốn túm tiểu Thái tử từ trong màn hình ra: “A!”