Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 17

Một đám mây, một phi thuyền khác đi ngang qua, thậm chí một linh kiện nhỏ bên trong phi thuyền của họ, đều có thể khiến bé con này cực kì ngạc nhiên.

Triển Hi nhéo gương mặt bánh bao của cậu, khẽ cười, nói: “Bé con không có kiến thức.”

Bé con không có kiến thức ôm cổ ông, vừa càu nhàu vừa rúc vào cổ ông. Theo lệ thường, Triển Hi véo mặt cậu xong sẽ hôn cậu!

Làn da bé con mềm mại, nhưng trên chiếc chiến thuyền này, ngoài chị gái xinh đẹp gợi cảm, những người còn lại đều là mấy ông lớn da dày thịt béo, đã vậy còn để râu.

Họ đến hôn bé con, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con sẽ bị râu chọc vào!

Triển Hi dùng râu chọc chọc bé con, chọc đến mức bé con hoảng loạn mà duỗi chân. Một lớn một nhỏ làm ồn, khiến những người khác đang ngồi trên ghế cảm thấy thật thân mật.

Lại không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc phi thuyền cũng đến điểm đích.

Giản Ninh bị bọc trong chăn nhỏ, chỉ lộ ra đỉnh đầu với mấy sợi tóc xoăn màu vàng, tiếng thở của cậu đều đều mềm mại, rõ ràng đã ngủ say một lúc rồi.

Trên cổ cậu chính là chiếc dây chuyền ruby được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay trước đó. Loại vòng cổ này là loại đồ cổ giá rẻ được sản xuất từ nhiều năm trước, không nhiều người đeo.

Triển Nhiêu tự kiểm tra vòng cổ của cậu, sau khi thấy vòng cổ không có gì khác thường, ông ấy vẫn chần chừ, định sẽ đổi một chiếc vòng mới cho cậu.

Nhưng Giản Ninh không cần cái mới, chỉ đeo cái cũ này.

Ngoài vòng cổ, trên người cậu còn một bình sữa chứa đầy cháo loãng. Một trong hai tay cầm của chiếc bình sữa đã bị đứt, trông rất nghèo túng.

Một lúc sau, trên phi thuyền, Triển Hi cúi đầu dặn những người đi cùng: “Đừng quên mua cho bé con mấy bộ quần áo nhỏ vừa người, còn cả sữa bột, đồ chơi, giường nhỏ...”

Một đống đồ dùng của bé con, Triển Hi nói ra rất thuận miệng. Những người đi cùng đồng ý sẽ tìm cho ông mấy thứ này.

Mà Giản Ninh bị bọc lại trong chăn nhỏ chỉ biết ngủ, cũng không biết mở mắt nhìn điều kiện sống sau này của cậu.

Ngủ thẳng đến khi trời tối.

Giản Ninh nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu xoay người, lại duỗi chân, dáng vẻ vừa muốn tỉnh nhưng lại không muốn tỉnh. Trong mấy ngày nay, ban ngày tuy cậu rất ngoan, nhưng lại có một tật xấu.

Ban đêm khi mọi người bắt đầu ngủ, cậu lại cảm thấy muốn thức.

“A a a.”

Mắt cậu còn chưa mở thì miệng đã mở bắt đầu khóc ầm ĩ rồi. Mới khóc hai tiếng xong, Triển Hi vội vã đi đến, thành thạo bế cậu lên.

“Được rồi được rồi, ba ở đây mà, đừng khóc.”

Triển Hi bế cậu, còn đưa cho cậu một bình sữa mới. Trong bình sữa mới là một loại sữa bột rất thơm, độ ấm rất vừa phải.

Giản Ninh: “!”

Giản Ninh vội vàng vươn bàn tay bụ bẫm ra nắm chặt lấy bình sữa mới. Cậu uống sữa bột ừng ực, như thể sợ có người sẽ đến lấy đi bình sữa của cậu.

Triển Hi chưa từng nuôi trẻ con, đương nhiên không biết bé con ăn sẽ không biết khi nào thì no, người lớn phải chú ý khống chế.