Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 16

Triển Hi nhìn cậu, trong nháy mắt, ông cảm thấy hai chữ như lời nói mơ của cậu rất giống tên một đứa trẻ khác ông vừa âm thầm đánh giá.

Tiểu thái tử Hoắc Lẫm.

Ý nghĩ trong đầu vượt ngoài sức tưởng tượng của ông, Triển Hi cho rằng không thể nào, ông không nghĩ nữa, hỏi: “Sao lại thế này?! Sao đột nhiên thằng bé lại ngất đi?”

Không thể dừng phi thuyền, không tìm được bác sĩ, cũng không có thuốc thích hợp.

Nhóm cướp vũ trụ được coi là độc ác, tàn nhẫn nhất cả tinh tế, trước mặt một đứa nhóc lại hoàn toàn bó tay, không thể làm được gì.

“Giã nhỏ viên thuốc ra, lấy một phần tư liều đút cho thằng bé.”

Triển Nhiêu đi ra khỏi phòng điều khiển, giọng nói trầm thấp, quyết đoán: “Nếu không uống thuốc, thằng bé sẽ chết, uống thuốc, dù sao thằng bé vẫn còn một ít cơ hội sống.”

Bé con này gặp nhện độc cũng không bị gϊếŧ chết, chứng tỏ vận may không tệ. Chỉ cần giữ được vận may tốt như vậy, có lẽ có thể giữ được mạng của cậu.

Giản Ninh đang hôn mê bị một đôi bàn tay to bóp lấy quai hàm, bắt đầu đút thuốc.

Thuốc rất đắng.

Giản Ninh nhắm mắt lại, nôn ra từng ngụm thuốc nhỏ.

Nôn rồi lại nôn, thời gian chậm rãi trôi đi.

Không biết đã bao lâu, trong miệng nhỏ của Giản Ninh đều là vị cay và đắng, bánh bao cau mày tỉnh lại. Trong đầu cậu không còn quá nhiều kí ức.

Không có kí ức kia, bây giờ cậu thật sự là bé con hàng thật giá thật. Cơ thể thật sự của bé con suy nghĩ cũng là suy nghĩ của bé con.

Nhóc con Giản Ninh mở mắt ra, điều đầu tiên cậu làm là gạt chén thuốc trước mặt đi.

Triển Hi đã đút thuốc đến toát mồ hôi: “...”

Triển Hi không hề tức giận, ngược lại còn vui sướиɠ bế cậu lên: “Tỉnh, thật sự tỉnh rồi! Xem ra đút thuốc vẫn có tác dụng!”

Giản Ninh kêu bi bô, giọng nói nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc.

Cậu tỉnh rồi, không cần đút thêm thuốc cho cậu nữa!

Nếu đã là thuốc, sẽ có ba phần có hại, Giản Ninh vừa tỉnh, đương nhiên Triển Hi cũng không đút thuốc cho cậu nữa, huống hồ lúc này nhiệt độ đã giảm bớt, không cần uống thêm thuốc.

Triển Hi vui vẻ, lập tức nâng Giản Ninh lên cao.

Giản Ninh lo lắng đạp đạp hai chân ngắn, sợ ông làm mình ngã, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện đôi bàn tay đang nâng mình lên kia rất mạnh mẽ.

Cậu sẽ không ngã!

Bé con được nâng lên cao cười, lông mày đang nhíu chặt cũng bắt đầu giãn ra. Cậu vùng vẫy hai chân ngắn, cười khanh khách giữa không trung.

Tiếng cười của bé con vang khắp phi thuyền, khiến tâm trạng căng thẳng đã lâu của nhóm người lớn trên phi thuyền chẳng mấy khi được thả lỏng như vậy.

Phi thuyền còn đang được lái đi.

Lúc này, Giản Ninh không gây chuyện thêm nữa.

Cậu mặc bộ quần áo nhỏ mà Hoa Nhã sửa cho cậu, trên chân đi một đôi tất, không có giày. Triển Hi bế cậu, bế từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, thi thoảng còn đi đến cạnh cửa sổ, cho cậu nhìn phong cảnh thoáng qua bên ngoài.

Mọi thứ đều khiến Giản Ninh tò mò, mỗi khi thấy mấy đám mây tình cờ trôi bên ngoài phi thuyền, cậu đều sẽ dán mặt lên lớp kính thủy tinh, kinh ngạc cảm thán: “Oa!”