Mặt cậu đầm đìa nước mắt, mí mắt vừa đỏ vừa sưng. Không biết có phải vì khóc quá nhiều hay do sốt quá cao, cậu nằm trong lòng Hoa Nhã mà nôn ra hai lần.
Lần này không phải nôn ra sữa, mà là nôn ra nước màu vàng.
Triển Hi thấy cậu nôn ra nước màu vàng, mặt mũi trắng bệch: “Lão đại, vẫn chưa tìm được nơi dừng phi thuyền sao, nếu thằng bé không được đưa đi bệnh viện thì nó sẽ chết mất.”
Hoa Nhã nhờ người khác mang rượu đến, muốn dùng phương pháp vật lí của Trung Hoa cổ để hạ sốt, nhưng lại không có tác dụng với Giản Ninh.
Cậu nhắm mắt lại, khóc như muốn tắt thở.
Cậu vẫn đắm chìm trong hình ảnh của Hoắc Lẫm trong kí ức, Giản Ninh nhận ra bản thân không thể ngăn cản tất cả những chuyện này, trong lòng cậu tràn đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.
Cậu không thể quên Hoắc Lẫm!
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, rốt cuộc Giản Ninh cũng mở mắt. Đôi mắt sưng lên như hai quả đào nhỏ tràn đầy nước, nước mắt rơi xuống như nện thẳng vào lòng mọi người.
Bé con mềm mại lại hiếm gặp như vậy, vừa đến tay họ, có thể sẽ bị họ bóp chết.
Sắc mặt Triển Nhiêu bình tĩnh, tự mình xem đường.
Triển Hi cũng lôi đống thuốc dành cho người lớn vừa nãy ra, ông cầm thuốc, hỏi: “Hoa Nhã, nếu giảm liều lượng thuốc hạ sốt, có thể thử cho thằng bé uống không?”
Hoa Nhã do dự.
Không biết tại sao chiến hạm vận tải thương mại B33 lại chọn tuyến đường rất hẻo lánh này, gần đây cũng không có thị trấn nào có người ở.
Phi thuyền của họ có nhanh hơn chăng nữa, ở nơi chim chẳng buồn thả phân này, cũng không có cách nào khả thi.
Giản Ninh không đủ tỉnh táo để nhìn những người trước mặt này, cậu chỉ bối rối nhìn xung quanh, như muốn tìm gì đó. Cậu nhanh chóng nhìn thấy một vật trang trí hình bông tuyết.
“A!”
Giản Ninh chỉ vào vật trang trí kia, trong giọng sữa tràn đầy tiếng khóc nức nở, cậu nhìn Triển Hi, lại nhìn vật trang trí hình bông tuyết.
Triển Hi đã hiểu ý của cậu, ông tháo vật trang trí hình bông tuyết kia xuống cho cậu.
Giản Ninh nâng tay cầm lấy, ngay sau đó, cậu lập tức nắm chặt đồ trang trí, ấn mạnh xuống cánh tay mập mạp như ngó sen của mình. Vì để lại dấu vết, Giản Ninh chẳng màng đồ trang trí sắc nhọn, cứa đến mức cánh tay chảy máu ròng ròng.
Hoa Nhã nhìn thấy cảnh này, cô ấy hít một hơi sâu, lôi đồ trang trí ra khỏi tay cậu.
Triển Hi trừng mắt nhìn, vừa vội vừa giận: “Con còn nghịch ngợm gì vậy! Có phải sốt cao quá nên hỏng não rồi không! Đang yên đang lành lại tự đâm mình!”
Trước khi kí ức hoàn toàn biến mất, Giản Ninh ấn chặt hoa tuyết lên tay.
Hoa tuyết chỉ xuất hiện vào mùa đông lạnh lẽo.
Cậu để lại một đóa hoa tuyết cho bản thân, sau đó chờ một người được sinh ra vào mùa đông lạnh giá.
Triển Hi nhìn bé con tự đâm bản thân đến chảy máu, còn chưa kịp dạy dỗ cậu vài câu, cậu đã há miệng thở hổn hển, nói ra hai chữ như nói mơ. Ngay sau đó, cơ thể bé nhỏ mà yếu ớt kia ngã xuống, đầu nhỏ cũng tựa vào cổ Hoa Nhã.