“Hoa Nhã, Hoa Nhã, cô lại đây!”
Triển Hi vươn tay, sau khi sờ lên cái trán nóng bừng của bé con, ông quay đầu hét lên với cô gái đang dỡ đồ ăn vặt: “Bé con phát sốt rồi.”
Hoa Nhã nghe vậy, lập tức đứng dậy đi sang bên này. Triển Nhiêu đang nói chuyện với người khác cũng cắt ngang báo cáo của cấp dưới, đứng dậy đi đến trước mặt Triển Hi.
Vừa rồi Triển Hi hét lớn, chưa đầy hai phút, tất cả mọi người đều chạy đến.
Hoa Nhã không để họ đứng vây chặt như vậy, sợ không khí không lưu thông, không tốt cho trẻ em đang phát sốt. Cô ấy bảo mọi người tránh xa một chút, lại bảo họ tìm máy đo nhiệt độ để đo thân nhiệt và thuốc hạ sốt.
Nhưng tìm hồi lâu, họ chỉ tìm được một ít thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt cho người lớn, về phần máy đo nhiệt độ, họ chưa từng chuẩn bị đến thứ này.
“Tôi đọc hướng dẫn sử dụng, mấy loại thuốc này dành cho người lớn, có tác dụng mạnh, không thích hợp cho trẻ con. Hoa Nhã, không phải trước đây cô từng chữa bệnh sao? Cô có thể nghĩ ra cách nào khác khiến cơn sốt của thằng bé thuyên giảm không?”
Hoa Nhã cúi đầu nhìn đứa trẻ mình vừa được tiếp nhận, đứa trẻ đang bị sốt, gương mặt đỏ bừng, miệng đã bắt đầu nức nở khe khẽ.
Sắc mặt cô ấy căng thẳng, buông một câu: “Trước đây tôi chỉ chữa bệnh cho gia súc nhà tôi.”
Gia súc mà bị bệnh rồi chết, cha mẹ cô ấy sẽ lập tức lột da ăn thịt.
Nếu bé con thiên tài hiếm gặp này bị cô gϊếŧ chết, có lẽ đêm nào cha mẹ đã qua đời của cô ấy cũng đứng ở đầu giường mắng cô ấy mất thôi.
Cả nhóm người đều bó tay, không có cách nào khác, Triển Nhiêu chỉ có thể ra lệnh: “Bảo Khiếu Thăng tăng tốc phi thuyền đi, cũng tìm xem có thành phố hay thị trấn nào có thể dừng chân không .”
“Vâng.”
Khiếu Thăng phụ trách việc vận hành phi thuyền làm hai việc một lúc, tìm nơi có thể dừng lại để chữa cho bé con. Những người khác trong phi thuyền đã vắt hết óc nghĩ xem nên hạ sốt cho bé con kiểu gì.
Đứa trẻ được mọi người quan tâm càng lúc càng sốt cao. Đến khi sốt đến mức đầu bắt đầu đau, Giản Ninh nhắm mắt lại, rốt cuộc nhịn không được mà khóc thành tiếng.
Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu bắt đầu vung loạn trong không trung, như muốn nắm lấy gì đó.
Triển Hi thấy vậy vội đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng Giản Ninh chỉ nắm một chút rồi lại buông ra. Hoa Nhã thử đưa tay mình ra thăm dò, Giản Ninh cũng chỉ nắm một chút liền buông tay.
Cậu không ngừng nắm lấy gì đó, muốn nắm lấy ngón tay một người, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không nắm được.
“A a a.”
Giản Ninh khóc rất đau lòng, cậu vừa khóc vừa mở miệng, muốn gọi một cái tên.
Hoắc Lẫm.
Cậu muốn Hoắc Lẫm.
Giữa cơn đau, kí ức về Hoắc Lẫm dần trở nên mờ nhạt, từng hình ảnh đột nhiên như bị thủy triều bao phủ.
Giản Ninh dùng sức của trẻ con mà vẫy đạp, cũng giơ bàn tay bé nhỏ mập mạp ra nắm lấy.