Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 11

Bị nhện độc kiểm tra xong rồi mà vẫn còn sống sót, không thể không nói, mạng của đứa bé này cũng dai lắm.

Triển Nhiêu còn đang lẩm bẩm nói gì đó.

Triển Hi không nghe bọn họ trò chuyện nữa mà tiếp tục ăn hϊếp đứa bé có thể nghe hiểu lời bọn họ nói: "Nhóc nghe rõ những lời ta tự giới thiệu lúc nãy rồi chứ?"

"Chúng ta chính là băng cướp vũ trụ, người đó chính là lão đại của chúng ta, nghề nghiệp chính của chúng ta là cướp bóc, nghề phụ chính là ăn thịt trẻ con. Nhóc phải ngoan ngoãn một chút, nếu không mấy tên oắt con da thịt mềm như nhóc ta có thể ăn liền hai đứa đấy."

Mấy lời hung tợn này nếu thật sự là trẻ con thì khi nghe thấy có khi đã bị dọa cho sợ khóc thét lên.

Khuôn mặt phúng phính như cái bánh bao của bé Giản Ninh giả bộ "kinh hãi" theo, nhưng trong lòng thì lạnh lùng muốn...

Cậu cũng không phải là đứa bé con, còn lâu mới bị dọa sợ.

Ngoài miệng thì Triển Hi hùng hổ dọa nạt như vậy, nhưng tay vẫn ôm chặt đứa bé. Không chỉ ôm chặt đứa bé, ông còn đi đến bên cạnh thùng rác mà người phụ nữ lúc nãy nói đến nhặt hai cái áo bị xé rách kia lên.

"Nào, giơ cánh tay lên, mặc áo vào đi nào. Mấy đứa nhỏ ăn mặc không đàng hoàng là thứ ta thích ăn nhất đấy."

Triển Hi cầm chiếc áo nhỏ lên, muốn mặc vào người Giản Ninh.

Giản Ninh thấy thế vội vàng đưa ra tay cho ông mặc vào, nhưng Triển Hi vụng về không mặc được bộ quần áo đơn giản đó, không phải bẻ gập tay cậu thì cũng siết chặt lấy cổ của cậu.

Giản Ninh bị siết liền nôn ra hai ngụm sữa, ngay khi thấy hơi thở đứa bé thoi thóp, người phụ nữ nói chuyện với Triển Nhiêu cuối cũng không nhịn được nữa.

Cô ấy giựt lấy đứa bé đang bị giày vò đến đáng thương, nhẹ nhàng, uyển chuyển mặc áo vào cho cậu.

"Ngu chết đi được, ngay cả một cái áo cũng không biết mặc cho đàng hoàng."

Người phụ nữ oán trách, không muốn đưa đứa bé trong lòng cho ông. Cảm giác mềm mại, ấm áp của đứa bé đang ở trong lòng mình khiến cho cô ấy mới ôm một hồi đã hơi bị nghiện.

Triển Hi: "..."

Triển Hi muốn phản bác nhưng lại không có bằng chứng để phản bác nên chỉ có thể làm ra vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt cười tràn đầy vẻ bất mãn và không vui.

Đây là lần đầu tiên ông mặc quần áo cho trẻ con, ông làm gì biết mặc như thế nào chứ!

Trên chiếc tàu vận tải ngoại trừ đứa bé này ra thì cũng không còn ai cả. Mà đứa bé duy nhất này lại bị Triển Hi xách đi lần nữa, chuyển tới một phi thuyền mới.

Trên phi thuyền mới, có lẽ là do bị say máy bay cho nên Giản Ninh luôn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mí mắt cứ chực chờ mà đánh lộn với nhau.

Cậu ngồi trên đùi của Triển Hi, dựa vào l*иg ngực của Triển Hi, nghe Triển Hi lảm nhảm bên tai cậu: "Nhóc có thể nghe hiểu những gì bọn ta nói, chứng tỏ là một đứa bé trưởng thành sớm. Ta kiểm tra nhóc nhé, 1+1 bằng mấy?"