Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 10

Nhưng khác với những gì ông nghĩ, đứa bé đó sau khi chần chừ một lúc thì thật sự gật đầu rồi.

Cái gật đầu của đứa bé, khiến cho tim của tên râu xanh nhảy dựng cả lên. Ông nhéo mạnh vào eo của Triển Nhiêu, dùng ánh mắt nói với ông ấy: "Lão đại, anh nhìn thấy chưa? Đứa bé này có thể nghe hiểu lời chúng ta nói!"

Triển Nhiêu vẫn luôn quan sát đứa bé này, cũng cảm thấy đứa bé này thật khác so với những đứa bé bình thường khác.

Hai người họ ở cùng nhau đã nhiều năm, cho nên cũng chỉ một ánh mắt cũng đủ để ngầm hiểu được ý của đối phương, hai người cứ thế cùng đưa ra một quyết định.

Đem đứa nhỏ này về hang ổ, nghiên cứu kỹ càng xem sao.

Hai người dùng ánh mắt để thỏa thuận với nhau, Giản Ninh có giương mắt nhìn theo cũng chẳng hiểu được gì.

Triển Nhiêu là người ít nói, cũng không phải là người yêu thích trẻ con, chẳng những không yêu thích mà ông ấy còn cảm thấy trẻ con khá phiền phức. Trẻ con hay khóc lóc ồn ào, nuôi dạy một đứa trẻ là một chuyện không hề dễ dàng gì, cho nên cả đời này của ông ấy đều không có kế hoạch sinh con.

Đối với đứa bé trước mặt này, ông ấy cũng chỉ là muốn đem nó về nghiên cứu trước, đợi sau khi nghiên cứu xong cũng sẽ tiễn nó đi ngay lập tức.

Triển Nhiêu không thích trò chuyện với con nít, cho nên sau khi giao đứa bé cho Triển Hi ông ấy liền đứng dậy, gọi mấy người đang ồn ào sau lưng đến nói: "Lúc nãy giao việc cho mấy người làm đã làm xong cả chưa?"

Trước khi tàu vận tải này cập bến, Triển Nhiêu đã phân nhiệm vụ xong cho bọn họ.

Nghe thấy Triển Nhiêu hỏi, đám người còn đang vây quanh đứa bé đều bỗng nhiên đứng thẳng lên, mỗi người tản ra đi làm việc của mình. Mấy người bọn họ đều là đến kiểm tra tàu vận tải, còn có ba người vừa rời đi để truy đuổi tổ chức nhện độc.

Khi nói đến việc cướp bóc, thì bọn họ thích gϊếŧ đồng nghiệp của mình rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Nghe nói lần này con tàu thương mại biển số B33 vận chuyển một kiện hàng hóa là bảo vật quý báu cấp vũ trụ. Thủ lĩnh của tổ chức nhện độc nổi tiếng lòng tham không đáy, chuyện bên họ thực hiện phi vụ này thì cũng không phải là chuyện nằm ngoài suy nghĩ của Triển Nhiêu.

Không lâu sau.

Một người phụ nữ xinh đẹp dùng ngón trỏ móc một khẩu súng photon, vừa xoay nó vừa đi tới báo cáo với Triển Nhiêu: "Lão đại, tôi đã kiểm tra mọi thứ, không tìm thấy thứ gì có giá trị."

Bảo vật cấp vũ trụ có lẽ đã bị nhện độc lấy đi rồi.

Người phụ nữ đó nói xong còn thuận tiện nhiều chuyện thêm một chuyện khác: "Tôi nhìn áo của đứa bé đó bị vứt ở bên cạnh thùng rác, giống như là bị ai đó dùng sức để kéo ra vậy, cúc áo còn bị đứt hết mấy cái."

Người phụ nữ vừa dứt lời, Triển Hi liền xách đứa bé lên nhìn.

Ông chỉ nhìn mấy giây rồi thu lại tầm mắt.

Triển Nhiêu đang nói chuyện với người phụ nữ cũng không quan tâm lắm đến chủ đề quần áo của đứa bé, vì ông ấy biết lý do tại sao nhện độc lại lột sạch áo quần của đứa bé: đó là để kiểm tra xem có kho báu nào được cất giấu trên người đứa bé hay không.