Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 9

"Nha...!"

Cho ông, phí bảo kê đó.

Kiếp trước Giản Ninh đã có dày dặn kinh nghiệm sống, cậu biết đối phó với tụi ăn cướp thì nên làm như thế nào. Cách tốt nhất là báo cảnh sát, cách thứ hai dùng tiền để mua chuộc, trấn tĩnh bọn ăn cướp, nếu không tụi ăn cướp sẽ làm hại đến mình ngay, và cách cuối cùng chính là hạ gục tên cướp.

Tình hình trước mắt thì Giản Ninh không có cách gì báo cảnh sát được, cũng không thể dựa vào đôi tay đôi chân bé tẹo này của mình để hạ gục tên cướp. Cậu chỉ có thể chọn cách linh hoạt nhất bây giờ chính là giao ra một chút tài sản sau cùng của mình.

Tên râu xanh nhìn bình sữa được đẩy đến trước mặt mình, còn có bé con đẩy bình sữa cho ông nữa mà ngớ ngẩn cả người.

Không chỉ ông ngớ người ra, mà Triển Nhiêu ở bên cạnh ông cũng không khỏi nhíu mày.

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn chăm chú bé con tóc xoăn đang ôm bình sữa, khuôn mặt trắng nõn, tròn trịa ngẩng lên nhìn, đôi mắt long lanh ngấn nước, rõ ràng là đang sợ bọn họ, nhưng vẫn đánh bạo tiến đến gần bọn họ.

Kỳ lạ ghê.

Bọn họ chưa từng thấy bé con nào như vậy cả.

Giản Ninh vẫn đang giơ bình sữa lên, cánh tay múp míp như ngó sen đã mỏi nhừ rồi mà bình sữa vẫn chưa được họ nhận.

"Như vậy không được rồi."

Trong lòng cậu thầm nghĩ, đồng thời não bộ cũng nhanh chóng chuyển động, không biết có phải là do chuyển động nhanh quá hay không mà đầu óc cậu còn có chút choáng váng.

Một lát sau, cậu lờ đi sự khó chịu ở trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc.

"Nha!"

Há miệng!

Cậu lần nữa hối thúc tên râu xanh nhận lấy bình sữa, dồn hết sức lực cuối cùng giơ cánh tay lúc trước không còn chút sức nào đẩy thẳng bình sữa lên trước miệng của tên râu xanh.

Miệng của râu xanh còn chưa ngậm chặt nên đã bị cậu nhét bình sữa vào miệng thật.

Giản Ninh: "!"

Đôi mắt Giản Ninh đột nhiên sáng rực lên.

Uống cạn bình sữa này rồi thì tha cho cái mạng nhỏ này của cậu đi nhé!

Suy nghĩ gì của Giản Ninh đều hiện rõ ngay trên khuôn mặt của cậu, sau khi nhét được bình sữa của mình vào miệng tên râu xanh thì cậu cũng chẳng còn sức đâu mà vươn người lên trước nữa.

Tên râu xanh ngậm lấy bình sữa, vẻ kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt chỉ thoáng qua một giây, sau đó được thay thế ngay bằng vẻ phức tạp.

Ông nhìn đứa bé đang kiệt sức ngồi trên sàn nhà, cơ thể nó run lên, hai má phồng phồng theo hơi thở, giống như một chiếc bánh bao mềm màu trắng mới hấp xong.

"Nhóc… đang lấy lòng ta sao?"

Tên râu xanh cầm bình sữa trên tay, đôi mắt cười trời sinh kia ngay lúc này cũng chẳng cười nữa, câu hỏi mà ông hỏi đứa bé, ngay khi ông vừa hỏi xong, thậm chí còn khiến ông cảm thấy có cảm giác thật điên khùng mà.

Trước mặt ông chỉ là một đứa bé con mới biết bò, miệng chỉ biết bi bô nói, thì làm sao có thể hiểu được lời ông nói chứ?