Khoảng thời gian nhìn chằm chằm đó dường như kéo dài trong vài phút, cũng có thể là vài giây, tóm lại, đối với bé Giản Ninh đang nằm dưới đất thì cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến khoảnh khắc thời gian trôi qua lúc này nữa.
Cậu nhìn người đàn ông cao to râu quai nón ở trước mặt, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng.
Người đàn ông đó cũng đang nhìn cậu, sâu thẳm trong ánh mắt không hiển rõ ra cảm xúc gì, trong khi một lớn một nhỏ đang chơi trò nhìn chằm chằm vào nhau, thì từ phía sau lại có mấy người đi tới.
Những người đi tới đó, đàn ông đa phần đều để râu quai nón, còn phụ nữ thì mặc váy ngắn mang bốt có gắn vũ khí lên trên, trông gợi cảm đến chết người.
"Lão đại, anh đứng ở đây làm gì vậy?"
Một tên râu quai nón tóc xanh, dáng người hơi gầy từ phía sau bước tới, sau khi nhìn thấy đứa bé tóc quăn ở dưới đất ông kinh ngạc thốt lên: "Thằng nhỏ từ đâu ra đây? Không phải mấy tàu vận tải thương mại như này đều không cho mang trẻ em theo sao?"
"Không biết."
"Ồ, không chừng là con của một nhân viên tàu nào đó mang theo rồi.”
Trong quá trình vận chuyển, tàu vận tải thương mại phải vượt qua các cuộc kiểm tra ở nhiều cấp độ khác nhau. Vì thế giới đang không được yên bình cho lắm nên thủy thủ đoàn làm việc trên những con tàu vận tải thương mại cực kỳ nguy hiểm, do đó bọn họ phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt.
Nuôi con ở đây, vừa nghe đã thấy xác định luôn rồi.
Tên râu xanh ngồi xổm xuống, hào hứng nhìn Giản Ninh.
Giản Ninh cũng chuyển ánh mắt từ tên râu quai nón lúc nãy sang tên râu xanh này, mặc dù bọn họ bị bộ râu rậm rạp che mất một nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, cùng với đường nét khuôn mặt góc cạnh, từ đó có thể nhìn ra bọn họ khá là đẹp trai.
So với đám người xấu lúc trước, thì nhìn ngoại hình của đám người xấu này dường như cũng không xấu xa cho lắm.
Mặc dù Giản Ninh đã sẵn sàng cho việc đầu thai lại nhưng trước khi vứt bỏ cái mạng nhỏ này thì cậu vẫn muốn nỗ lực thêm lần nữa.
"A!"
Xin chào!
Giản Ninh vẫn chưa nói được, cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình xuống sàn, rồi chậm rãi chuyển từ tư thế bò sang ngồi, sau khi cậu ngồi dậy thì việc đầu tiên chính là kêu lên mấy tiếng ui da.
Cậu phát hiện ra mấy tên râu quai nón kia chẳng hiểu cậu đang nói gì, dù vậy cậu cũng không hề nản lòng, mà thay đổi chiến lược.
Lúc nãy khi cậu bị ném ra ngoài còn có bình sữa của cậu nữa, bình sữa đang nằm lăn lóc ở một góc cách cậu không xa lắm. Ngoài cái quần tã và sợi dây chuyền Ruby ra, thì chiếc bình còn lại nửa bình sữa chính là những tài sản còn sót lại của Giản Ninh.
Cậu bò sang nhặt bình sữa lên, nếu cầm bình sữa thì cậu không bò được nữa, cho nên cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy đẩy bình sữa đi, sau đó cứ thế đẩy bình sữa một đường tới thẳng trước mặt tên râu xanh mới cầm bình sữa lên lại.