“Mẹ nó, xúi quẩy quá, lại gặp phải chúng nó ở chỗ này.”
Nhóm người kia mắng chửi thì mắng chửi nhưng có thể thấy rõ thần thái hốt hoảng trên gương mặt họ. Họ rất sợ nhóm người đang không ngừng tiếp cận mình lúc này. Phi thuyền đang áp sát họ ngày càng gần treo đầy đầu lâu đen nhánh, thân phi thuyền có mấy chữ lớn màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chết hết đi!
Tổ chức được gọi tên là tập đoàn Phỉ Tư này vốn là một nhóm cướp vũ trụ, còn được người đời gọi với tên khác, cái tên khác này chính là mấy chữ viết trên thân phi thuyền của họ: Chết hết đi.
Tổ chức đạo tặc Chết hết đi quanh năm tự do qua lại trong vũ trụ, tội ác chồng chất, tiếng ác đồn xa, đồng nghiệp gặp được đều chạy thẳng.
Người phụ nữ định gϊếŧ chết Giản Ninh rõ ràng cũng đang run bần bật, cô ta thu chủy thủ về, quay đầu bỏ chạy. Trước khi chạy còn thuận tay ném thẳng Giản Ninh vào thùng rác.
Giản Ninh: “...”
Giản Ninh dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, không cam chịu ở trong thùng rác, giơ chân đạp đạp.
Đương nhiên cậu nghe ra được chuyện đám người xấu này đang muốn bỏ chạy. Và lý do họ chạy là vì một đám người còn xấu xa hơn nữa đang tới.
Nhóm người này trốn rất nhanh, chưa tới mấy phút sau bên ngoài thùng rác đã không còn tiếng động.
Giản Ninh nằm úp sấp trong thùng rác, vừa cố lắc lư thùng để đẩy đổ thùng xuống, vừa suy nghĩ tình cảnh hiện tại của mình, cố tìm cách cứu sống mạng nhỏ.
Tình huống hiện tại của cậu, nếu sử dụng một cách nói thời thượng thì chắc hẳn được gọi là: Tái sinh.
Cậu tái sinh thành một nhóc con bé bỏng.
Tái sinh thành nhóc con... nói không chừng cậu sẽ có thể tìm ra Hoắc Lẫm lớn hơn mình mấy tuổi.
Đời này, cậu muốn ở bên cạnh Hoắc Lẫm ngay từ khi còn nhỏ!
Giản Ninh nghĩ đến Hoắc Lẫm, tay nhỏ đột nhiên bùng nổ sức mạnh.
Ầm!
Thùng rác bị lật úp, để lộ bé Giản Ninh bị nhóm đạo tặc lột sạch chỉ còn lại cái quần con.
Gáy của cậu bị va đập đỏ bừng, cậu không quan tâm xoa xoa vài cái rồi lập tức trèo cái vèo ra khỏi thùng rác. Sau khi thoát khỏi thùng rác, cậu lại vội vàng bò đến trước sợi dây chuyền của mình.
Vòng cổ ruby thuận lợi trở lại bàn tay mũm mĩm, Giản Ninh cong cong đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm, cười hì hì hai tiếng. Cười xong, cậu xoay chuyển phương hướng, chuẩn bị trèo đến một nơi trú ẩn an toàn.
Nhưng mới quay đầu trước mặt đã xuất hiện một đôi chân dài.
Thuận tầm mắt theo đôi chân nhìn lên, Giản Ninh trông thấy một người đàn ông cao lớn mặt đầy râu. Người đàn ông cao lớn này cúi đầu nhìn cậu, mặt không đổi sắc, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu đen tràn đầy hình vẽ đầu lâu màu trắng.
Khuôn mặt nhỏ của Giản Ninh ngẩn ngơ: “A.”
Xong đời rồi.
Những kẻ xấu xa hơn đã đến.
Sợ rằng cậu sẽ phải đi đầu thai thêm lần nữa mất thôi