Bé Con Hệ Chữa Trị Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 6

Giản Ninh bay trên không trung theo một quỹ đạo hình parabol, sau đó được một bàn tay khác tóm lấy.

Cuối cùng lúc này cái đầu của cậu cũng không phải đâm xuống mặt đất nữa, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Trong tầm mắt của cậu, cậu trông thấy được người đỡ lấy mình là một người phụ nữ, trên thân người này mặc một bộ quần áo rất quái lạ, má phải còn mang một dấu vết trông cực kỳ đáng sợ.

Dưới chân người phụ nữ kia có một cái xác.

Không, nơi đây không chỉ có một cái xác, mà tại hoàn cảnh xa lạ na ná một khoang thuyền này, khắp nơi đều tràn đầy máu và những thi thể mới mẻ.

Giản Ninh: “!”

Giản Ninh vô thức định thét lên, nhưng dù cậu cố hết sức thế nào, nghẹn đỏ cả mặt mày cũng chỉ kêu lên được một chuỗi âm thanh: “A, a, a!”

Giọng thét mềm mềm ngọt ngọt cùng với cái tay ngắn cái chân ngắn vừa mới lọt vào trong tầm mắt của cậu khiến cho cậu giống như mới bị sét đánh trúng, lòng vừa sợ hãi vừa hốt hoảng.

Ngay lúc Giản Ninh còn đang ngẩn người, người phụ nữ ôm cậu đã đặt cậu lên trên nắp thùng rác, bắt đầu xem xét: “Ôi, đứa bé này đáng thương quá, đã năm nào tháng nào rồi mà còn đeo món dây chuyền đá đỏ rẻ tiền này chứ.”

Người phụ nữ nói xong liền kéo sợi dây chuyền trên cổ Giản Ninh xuống, ném cho bạn đồng hành cùng xem.

Bạn đồng hành ngắm sợi dây chuyền, cười ha ha: “Chẳng mấy khi gặp được một đứa trẻ nghèo đến thế này, chúng ta đưa nó đi đầu thai thôi, cũng coi như làm được một chuyện tốt.”

Sợi dây chuyền ruby bị người người truyền tay quan sát một lát, cuối cùng bị một gã đàn ông nhỏ con ném thẳng xuống đất.

Giản Ninh không tiếp tục nghiên cứu chiếc tay ngắn chân ngắn của mình nữa, chỉ mải nhìn theo chuyển động của chiếc dây chuyền, cuối cùng dừng lại trên sàn nhà dính máu.

Người phụ nữ kiểm tra toàn thân của cậu không tìm ra món gì quý giá, mất kiên nhẫn: “Carl, đi thôi, chắc hẳn tin tức của đại bàng không chính xác rồi, chiếc tàu vận tải này chỉ là tàu bình thường, hoàn toàn không có bảo bối gì hết.”

Đám người bọn họ đã cướp đoạt một loạt đồ đáng giá trên tàu, mấy thứ này cộng lại cũng không nhiều bằng những nơi trước kia họ từng đánh cướp.

“Ừ, mang đồ lên đi, tiện tay làm thịt nhóc con này nữa.”

Trong lúc đám người đang vừa nói chuyện vừa thu thập những món đồ có giá mới cướp được, người phụ nữ đang ôm Giản Ninh cũng móc chủy thủ ra.

Ánh sáng sắc lạnh của chủy thủ còn chưa kịp chiếu lên trước mặt Giản Ninh thì bên ngoài đã vang đến một tràng âm thanh ồn ào ầm ĩ.

“Mẹ kiếp, phi thuyền của tập đoàn Phỉ Tư tới rồi.”

“Mau rút lui, đám người chúng nó thích đen ăn đen nhất, đυ.ng phải chúng nó rồi mạng của chúng ta sẽ phải cống hết ở chỗ này mất thôi.”