Giản Ninh: "?"
Giản Ninh nhăn nhăn cái mặt bánh bao của mình,"nha" lên hai tiếng.
Triển Hi thoáng nghĩ, sau đó hiểu ra hai âm thanh đó nghĩa là bằng 2. Mặt ông tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ, thế là lại hỏi tiếp: "1+2 thì sao?"
Giản Ninh "nha" lên ba tiếng.
Triển Hi lại càng hưng phấn, tiếp tục hỏi mãi đến sau cùng, con số ông đưa ra càng lúc càng lớn: "2+8 thì sao?"
2+8, phải "nha" đến mười lần đó.
Giản Ninh gục mặt xuống, không làm nữa.
Từ lúc cậu mở mắt cho đến bây giờ, đừng nói là sữa bột, ngay cả một giọt nước cũng chưa được uống, bây giờ lại bắt cậu nói chuyện nhiều như vậy, cổ họng cậu muốn đau rát cả rồi!
Nhưng không nói thì không được, tên cướp vũ trụ đang ôm cậu vẫn đang chờ câu trả lời đó.
Giản Ninh không muốn mở miệng nói chuyện, dứt khoát đưa hai bàn tay nhỏ của mình lên. Hai bàn tay nhỏ ghép lại vừa vặn chính là 10 ngón tay.
Triển Hi: "!"
Triển Hi nhìn thấy cậu có thể trả lời được, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triển Nhiêu, ông cũng muốn để cho Triển Nhiêu nhìn thấy.
Nhưng khi ông ngẩng đầu lên thì phát hiện không chỉ có Triển Nhiêu mà những người khác cũng không biết từ lúc nào đã vây quanh lại chỗ của ông rồi, mọi người đều kinh ngạc nhìn xem đứa bé con biết làm toán học kia.
Người phụ nữ lúc nãy mặc áo cho Giản Ninh run run nói: "Lão đại, đứa bé mà chúng ta nhặt được này chính là thần đồng bẩm sinh trong truyền thuyết rồi!"
"Nghe nói mấy đứa bé thần đồng bẩm sinh này rất hiếm thấy đó, trăm năm cũng không có được mấy đứa, mấy đứa nhỏ này nếu như cho đi học chắc chắn có thể thi đậu đại học, làm người có văn hóa, nói không chừng, nói không chừng còn có thể đến mấy thành phố lớn để phát triển nữa."
Mấy tên cướp vũ trụ thường sẽ không có hộ khẩu, cho nên không thể học lên đại học, cũng không thể sống ở trong thành phố lớn được.
Đứa bé thần đồng trăm năm mới gặp này khiến bọn họ vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa hưng phấn. Bọn họ không được ăn học nhiều, nhưng tận đáy lòng của bọn họ vẫn ngưỡng mộ những người có ăn học, có văn hóa.
Giản Ninh bị hỏi nhiều câu hỏi hơn nữa, lần này hỏi cậu ngoại trừ Triển Hi ra còn có mấy chú, mấy chị xa lạ khác.
Mấy người này chu đáo hơn Triển Hi nhiều, ít nhất cũng biết cho cậu uống nước, còn đút cho cậu thứ gì đó nhiều dinh dưỡng như cơm nhưng mùi vị hơi lạ.
"Được rồi, được rồi, dừng lại cả đi. Tôi thấy mắt nó sắp hết mở nổi, có lẽ nó buồn ngủ rồi, trẻ con phải ngủ nhiều, mấy người đừng ồn nữa để nó ngủ đi."
Hoa Nhã hắng giọng, để mọi người đang vây quanh tản đi hết.
Vốn dĩ đám người không có hứng thú mấy với đứa bé, nhưng ngay khi bị Hoa Nhã đuổi đi, thì lại có chút miễn cưỡng. Bọn họ còn chưa giao lưu với đứa bé xong nữa mà.
Triển Nhiêu ngược lại không có biểu hiện gì là không nỡ, nhưng trước khi ông ấy quay người đi, thì lại làm như tùy tiện ném một cục kẹo cho Giản Ninh.