Tổn Thọ! Siêu Thị Nhà Tôi Có Thể Xuyên Qua

Chương 23: Anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng

“Chủ tịch Giang chính là kiểu người gợi cảm cấm dục! Chỉ là cúc áo sơ mi gài cao quá, nếu cởi ba bốn cái cúc áo để lộ xương quai xanh không biết sẽ đẹp thế nào?”

Tang Dĩ An đã bắt đầu tưởng tượng cảnh đẹp đó, đây chính là đức hạnh của một nhan cẩu!

“Muốn biết?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

“Tất nhiên rồi”

Khi Tang Dĩ An quay người lại trả lời theo bản năng, sau đó chạm vào đôi mắt hoa đào điềm tĩnh của Giang Hoài Cảnh.

Cô mở to mắt kinh ngạc, thôi xong, thèm muốn sắc đẹp của người ta nhưng bị chính chủ phát hiện!

Làm thế nào bây giờ?

Nghĩ đến miếng ngọc bội Dương Chi trong túi xách, cô gượng cười giải thích: “Xin lỗi, tôi có một sở thích nhỏ vô hại, thích ngắm trai đẹp gái xinh, chỉ là thưởng thức cái đẹp bình thường thôi, không có ý nghĩa gì khác, chắc chủ tịch Giang không để ý đâu nhỉ?”

Giang Hoài Cảnh nhướng mày, vẻ mặt không thay đổi: “Vậy sở thích của cô cũng khá đặc biệt.”

"Không, như người ta vẫn nói, ai cũng yêu cái đẹp. Tôi cũng là con người, tôi thích ngắm người đẹp, đây là sở thích hoàn toàn bình thường đúng không?"

Tang Dĩ An lập luận một cách tinh vi.

Giang Hoài Cảnh liếc cô một cái, “Thì ra ai yêu cái đẹp cũng có thể giải thích như vậy.”

Tang Dĩ An khẽ nâng cằm, bắt gặp ánh mắt áp bức của anh, cô không hề sợ hãi, chỉ có chút áy náy.

Cô đi thẳng vào chủ đề: “Nghe nói ngài Giang muốn tìm một miếng ngọc bội chất lượng thượng hạng, vừa lúc ở đây tôi cũng có một cái.”

Trợ lý rất ngạc nhiên, hóa ra cô muốn hợp tác làm ăn thật.

Người quản lý cửa hàng trang sức càng sốc hơn: "Không phải cô vừa nói muốn mua ngọc Dương Chi à? Sao bây giờ chớp mắt lại thành người bán?"

Tang Dĩ An nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn Giang Hoài Cảnh.

"Thời gian của tôi rất quý."

Nói cách khác, đừng nghĩ đến việc lấy cớ này để đến gần anh.

Tang Dĩ An nghe được liền hiểu ý, mở chiếc túi vuông nhỏ đang mang theo, lấy miếng ngọc bội Dương Chi từ trong túi ra.

Một ngón tay thon dài trắng nõn móc sợi dây màu vàng phía trên giơ lên

trước mặt anh: “Vậy anh mau nhìn xem.”

Giang Hoài Cảnh: "..."

Cũng không cần thiết phải vội vàng như vậy.

Trợ lý nhìn thấy lập tức bàn bạc với quản lý rồi mượn phòng tiếp đón hội viên ở đây, trong đại sảnh có rất nhiều khách hàng lại còn ồn ào, không phải là nơi giao dịch tốt.

Người quản lý đương nhiên sẽ không từ chối.

Tuy rằng lần này việc làm ăn còn chưa hoàn thành, nhưng đây chính là Tứ gia!

Có thể có một số mối liên hệ móc nối dính chút ánh sáng của Giang tổng là điều mà không người ngoài nào không mong muốn.

Mấy người lại lần nữa vào phòng.

Thật ra chỉ nhìn một cái Giang Hoài Cảnh đã biết miếng ngọc bội này là tốt nhất trong số tốt nhất.

Sau khi sờ thử có thể cảm nhận được sự mịn màng và trơn bóng của nó.

Nhìn kỹ hơn sẽ thấy ngọc bội này trơn bóng trắng trẻo, có ánh sáng mờ nhạt, quả thực là một loại ngọc Dương Chi cao cấp hiếm có.

Nhìn vào hình chạm khắc lại càng tinh xảo hơn, một con rồng uy nghiêm trang trọng, ngay cả những chiếc vảy trên thân rồng cũng được chạm khắc sống động như thật.

Miếng ngọc bội này chắc chắn được làm bởi một bậc thầy chạm khắc.

Đây đúng là cái anh muốn.

Tang Dĩ An một tay chống cằm nhìn căn phòng trang trí sang trọng, khắp nơi đều đang tỏa ra mùi tiền.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng khách VIP, rất tò mò mọi thứ xung quanh, ngay cả người đẹp bên cạnh cũng bị cô bỏ quên.

Về phần miếng ngọc bội cô càng không để ý, nếu Giang Hoài Cảnh không thích thì cô sẽ đến các cửa hàng trang sức khác bán, nhất định sẽ bán được.